Ngày hôm sau, Lục Viện Khả đã cùng cấp dưới bay từ rất sớm. Vừa đến nơi cô đã lập tức xắn tay áo bắt đầu công việc setup cho buổi event quan trọng sắp diễn ra. Vì công việc trở nên dày đặc nên hơn hai ngày Lục Viện Khả vẫn chưa có thời gian gọi cho Hạ Dĩ Đồng.
Hạ Dĩ Đồng ngồi ở thư viện đọc sách, điện thoại chợt hiển thị lên một thông báo tin nhắn. Động tác trở nên khẩn trương mở điện thoại lên nhưng đó lại là tin nhắn từ nhóm học tập. Hạ Dĩ Đồng nhắn đôi ba chữ và lại úp điện thoại về vị trí cũ, cô trầm lặng nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ mà dần lơ đãng khi nào không hay. Ngày hôm đó vẫn như thường lệ, Hạ Dĩ Đồng vẫn đến quán pub làm thêm sau giờ học. Ghế ngồi góc trong cùng ở quầy rượu mọi khi sẽ luôn có một cô gái tóc vàng ngồi đó uống whiskey đá, nhưng mấy ngày qua vốn dĩ không xuất hiện. Hạ Dĩ Đồng nhìn vị trí đó đến thơ thẩn, trong lòng bất chợt lại có chút trống trải.
"Cho tôi một ly vodlka"
"À vâng, có ngay"
Kết thúc giờ làm việc cũng là lúc tối muộn, Hạ Dĩ Đồng cảm thấy hôm nay đầu óc lẫn cơ thể đều mệt mỏi, khó chịu. Cô bây giờ muốn về nhà thật mau, ngâm mình trong bồn tắm thư giãn. Khi đang mở cửa xe, đột nhiên một cảm giác đau nhói xông đến đại não, cơ thể cô như có một luồng điện điên cuồng chạy từ hông trái lan đến tận não bộ thần kinh. Ngã sầm vào một ai đó, trong vài giây ngắn ngủi, Hạ Dĩ Đồng chỉ kịp đưa 1 thông tin duy nhất đến đại não đã sắp bất tỉnh.
Mình bị bắt cóc...
Một nam nhân đã đứng ở trong hẻm tối bên cạnh chờ đợi cô từ rất lâu. Hắn đợi đến khi Hạ Dĩ Đồng đi ra, hắn gấp gáp móc cây súng bắn điện đã chuẩn bị sẵn, tiến đến khi cô mất cảnh giác. Bắn điện một nhát vào hông, chỉ trong vài giây ngắn ngủi tên bắt cóc đã có thể khống chế hoàn toàn được cô gái.
Khi Hạ Dĩ Đồng tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Cô lờ mờ tỉnh dậy và nhận ra chân mình bị trói bằng một sợi dây xích nhỏ. Hạ Dĩ Đồng hoảng loạn đứng dậy, vội vã đi xung quanh, đập cửa muốn tìm ai đó cứu mình. Căn phòng chỉ rộng chưa đến 3m, xung quanh là bốn vách tường lạnh lẽo đến rợn người, thứ ánh sáng duy nhất chỉ là ngọn đèn treo ở giữa căn phòng, đây chắc chắn là tầng hầm của tên bắt cóc. Cánh cửa tầng hầm ngay lúc này bỗng dưng có tiếng mở khóa. Theo phản xạ Hạ Dĩ Đồnh lập tức lùi lại vào trạng thái cảnh giác cao độ sẵn sàng phòng thủ.
Hắn ta chắc chắn là nam, cao và gầy nhưng trùm trên đầu một cái mặt nạ giống hệt sát nhân trong những bộ phim kinh dị. Trên tay hắn mang theo một khay bánh mì sandwich cùng sữa tươi, bước đến đặt lên bàn cho cô.
"Ông là ai? Tôi đã làm gì mà ông bắt cóc tôi?"
Không có tiếng hồi âm, hắn ta chậm rãi bước đến chạm lên gương mặt cô. Hạ Dĩ Đồng lập tức gạt tay hắn, lùi về sau phòng thủ. Đối phương bật ra vài tiếng cười, hắn ta từ từ gỡ mặt nạ xuống.
"Royal?! Anh bắt tôi ở nơi chết tiệt này làm gì?!"
"Làm gì thì từ từ em sẽ biết. Kallen, em thật tuyệt đó, em là người phụ nữ tuyệt nhất tôi từng gặp"
![](https://img.wattpad.com/cover/291279670-288-k923486.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngân Hạnh [Ngọc Mộng cp]
FanfictionTiêu đề: Ngân Hạnh Author: Lục Dĩ Khả Beta: Cố Tĩnh Hà Couple: Lý Ninh Ngọc × Cố Hiểu Mộng Thể loại: Bách Hợp, Đồng Nhân, Sư Đồ Luyến, Thanh Xuân, Hiện Đại, Giới Giải Trí *Truyện chỉ đăng tải trên nền tảng Wattpad, tất cả các web trên google đều là...