Chương 1

5K 113 14
                                    

Liên Sở hoảng hốt chạy theo đường cũ, tiếng móng ngựa truy đuổi vẫn không ngừng bám riết, băng dưới chân đang dần rạn nứt nghe thấy âm thanh đuổi sát mông ngựa ngày còn rõ.

Y cắn chặt hàm răng không chịu quay đầu, hướng về phía sơn tuyết sừng sững mà đi.

Y muốn gặp một người.

Bão tuyết loạn xạ trong tay không có bản chỉ đường, mấy bản cũ đã bị người ta đốt sạch. Mấy bia đá đánh dấu đường đều bị bứng lên, y muốn quay về đường cũ cũng khó.

Thật may, y không muốn đảo về một mực chạy về phía trước.

"Mau đuổi theo, người đã mất phương hướng không chạy khỏi đầm Bích Ba đâu."

Sắc mặt quân truy đuổi phừng phừng lửa giận, nhìn y phục tướng giáp chắc địa vị trong quân không cao. Nhưng thủ lĩnh đã muốn họ đuổi theo bắt sống, họ lại chiếm thế thượng phong lòng cao hứng ngỡ như đang thống trị đất trời.

"Hướng đó là vực thẳm mà lỡ như khích tướng thì sao?"

"Người đã đốt kho lương của chúng ta rồi, khích tướng cũng được phải bắt cho bằng được người phanh thây cho ta." Thủ lĩnh mặt đỏ như rỉ máu ngực phập phồng, bầu không khí nặng nề chỉ có tiếng đuổi giết không ngừng tăng lên nghe như đắm chìm trong sự cổ vũ của gió tuyết.

Liên Sở rất lạnh.

Nhận ra phía trước tuyết đen kịch, mặt hồ băng thật trơn y cảm nhận được đám người phía sau đang cười nhạo mình. Y dời tay đến bên hông nắm thanh kiếm, trước giờ y chưa từng rút ra.

Bỗng có người gọi to: "Dừng lại!"

Liên Sở giật mình nhớ nhung cuồn cuộn dâng lên như thủy triều, mùi máu tanh xộc đến.

Tuyết lớn kín trời, có run rẩy gọi: "Không được đi hướng đó."

Liên Sở vội ghìm dây cương, con ngựa hí dài đá chân lên như muốn hất tung y lên trời. Liên Sở bị sốc đường trời đất đảo lộn đến khi rơi vào vòng tay ấm áp mới bừng tỉnh, mắt rưng rưng.

Hỏa Long trừng mắt nhìn y, tim như vỡ vụn.

Còn nhớ mấy ngày trước đã gặp lại.

Liên Sở ngồi bên sạp vân mê cành hoa hàn mai, tước lấy hoa thả xuống nước.

Hiếm khi có thời gian thanh nhàn, chim khách đưa tin chiến sự bên ngoài đã yên. Người nhất định đang trên đường trở về, tính tới tính lui họ đã xa nhau ba tháng.

Liên Sở xoa xoa cổ chân, mấy ngày trước đi cưỡi ngựa ở Tây Lan bị thương, người trở về không thấy sẽ rất đau lòng, sẽ mắng y mất.

Trong tuyết bỗng nhiên phát ta tiếng động, y nhíu mày không biết thái giám nào dám tiếng vào rừng mai làm phiền y. Đến khi áo hồ cừu dày khoác lên người, Liên Sở ngẩn ra liền bị ôm chầm lấy bế thốc lên: "Trời sương gió lạnh sao không thêm áo?"

Liên Sở nở nụ cười: "Sao về nhanh thế?"

Hắn không trả lời kéo mũ trùm lên đầu y, giữ gáy, hôn, nụ hôn ấm ngọt ngào hoang dã. Hôn đến mặt Liên Sở đỏ bừng túm áo hắn giữ thăng bằng không trượt ngã, khóe môi hắn nhếch lên rồi lại cuồng nhiệt chiếm lấy y đến gần như không thở mới buông ra.

[Huấn Văn]Nếu Ngày Nào Đó Liên Sở Làm Vương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ