Chương 6

1.1K 75 8
                                    

Hỏa Long nhìu mày rõ ràng là không hài lòng, hắn ngồi xuống ghế vắt chéo chân nhìn.

Người nào đó trong thời kỳ phản nghịch nghiến răng nghiến lợi mắng hắn. Mặt đỏ lự lên, sau hôm nay y còn dám nhìn mặt ai nữa chứ, hận không thể đào lỗ chui xuống.

Thế nhưng tâm tư sâu kín của y nhanh chóng bị hắn đá thủng, phất tay: "Đánh đi."

Liên Sở co rúm mấy roi vừa rồi vẫn còn đau rát nhức nhói, nghĩ đến một trăm roi sắp chịu càng mắng hắn nhiều hơn.

"Bây giờ biết sợ, lúc đánh nhau sao không nghĩ đến?"

Khẩu khí này chứng tỏ hắn rất giận, Liên Sở mềm nhũn, trong chớp mắt ngọn roi dài đen nhánh đã quất mạnh lên mông.

Cháttttttt!!!!! Uiiiii huhuhu...

Tên A Kỳ này đánh đau như vậy, khi về cung y sẽ viết thánh chỉ gả người hắn thích đi thật xa.

Chát!!!!! Cháttt!!!!!!Uiiiii cháttttt!!!

Liên Sở cong mông chịu đau, khóc rấm rứt.

"Ai cho khóc!"

Chát!!!!! Cháttt!!!!!!Uiiiii cháttttt!!! Chát!!!!! Cháttt!!!!!!Uiiiii cháttttt!!!

Chát!!!!! Cháttt!!!!!!Uiiiii cháttttt!!! Chát!!!!! Cháttt!!!!!!Uiiiii cháttttt!!!

Gò má y càng đỏ lên cắn răng không dám khóc, nhưng bờ mông đã im nhiều vệt hồng, sưng lên thấy rõ. Thêm việc mọi người đều đang nhìn chằm chằm khiến y càng thấu vết roi nhức nhói. Không khí bức bách căng thẳng, dồn ép đỉnh mông y nhô cao.

Chát!!!!! Cháttt!!!!!!Uiiiii cháttttt!!! Chát!!!!! Cháttt!!!!!!Uiiiii cháttttt!!!

Chát!!!!! Cháttt!!!!!!Uiiiii cháttttt!!! Chát!!!!! Cháttt!!!!!!Uiiiii cháttttt!!! Chát!!!!! Cháttt!!!!!!Uiiiii cháttttt!!! Chát!!!!! Cháttt!!!!!!Uiiiii cháttttt!!!

Chát!!!!! Cháttt!!!!!!Uiiiii cháttttt!!! Chát!!!!! Cháttt!!!!!!Uiiiii cháttttt!!!

"Aaaa!"

Bị đánh đến hơn hai con số, Liên Sở không nhịn được rên rỉ, thật muốn đưa tay xoa. Nhưng giơ được một nửa thành đành rút tay về. Hỏa Long liếc cái mông sưng vù lên không chút nào nương tình, bảo: "Tay làm gì đấy, thêm mười roi."

Liên Sở run bần bật nhảy dựng lên: "Đừng."

Chát!!!!! Cháttt!!!!!!Uiiiii cháttttt!!! Chát!!!!! Cháttt!!!!!!Uiiiii cháttttt!!!

Chát!!!!! Cháttt!!!!!!Uiiiii cháttttt!!! Chát!!!!! Cháttt!!!!!!Uiiiii cháttttt!!!

Lập tức ăn thêm mấy roi vào đùi non, Liên Sở không chút sức lực chống đỡ hơi trượt người. Rất nhanh y bò dậy quỳ tư thế cũ, vắt người qua ghế, nâng mông lên. Tuy rất thức thời nhưng y vẫn bị phạt trên đùi non thêm mấy roi liền. Dứt hình phạt trên đùi, A Kỳ tiếp tục đánh lên chỗ sưng nhất. Mông nhỏ không nhịn được mà phập phồng

"Quỳ đàng hoàng."

Liên Sở chỉ đành dọn lại tư thế thật đàng hoàng, trưng ra bộ dạng chờ ăn đòn, không trốn được cũng không dám cầu xin. Mắt y rưng rưng hai tay bấu chặt ghế.

Chát!!!!! Cháttt!!!!!!Uiiiii cháttttt!!! Chát!!!!! Cháttt!!!!!!Uiiiii cháttttt!!! Chát!!!!! Cháttt!!!!!!Uiiiii cháttttt!!! Chát!!!!! Cháttt!!!!!!Uiiiii cháttttt!!!

Chát!!!!! Cháttt!!!!!!Uiiiii cháttttt!!! Chát!!!!! Cháttt!!!!!!Uiiiii cháttttt!!! Chát!!!!! Cháttt!!!!!!Uiiiii cháttttt!!! Chát!!!!! Cháttt!!!!!!Uiiiii cháttttt!!!

Mọi người nhìn thấy Liên Sở chôn mặt chịu đòn không nhịn được mà thương cho chính mình, lỡ như ngày nào đó phạm phải sai lầm. Bên cạnh đó cũng có người thấy không công bằng, lần trước phạm tội lỡ quân cơ không phải bị phạt một trăm sáu mươi roi sao? Nhưng mà không bị bắt cởi quần, coi như bù qua đắp lại.

Có người càng nhìn càng sợ, lấy tay che mông chính mình lại. Uiiii nhất định là rất đau!

Chát!!!!! Cháttt!!!!!!Uiiiii cháttttt!!! Chát!!!!! Cháttt!!!!!!Uiiiii cháttttt!!!

Chát!!!!! Cháttt!!!!!!Uiiiii cháttttt!!! Chát!!!!! Cháttt!!!!!!Uiiiii cháttttt!!! - Càng về sau y càng không chịu được, nhấp nhổm về phía trước, vặn vẹo người né đòn.

Thấy có người tiến lên muốn giữ y lại, hắn thong thả: "Cứ để y muốn gì thì làm đi, để xem có thể né bao lâu."

Liên Sở hít thở không thông khóc thảm: "Không dám, không dám, tha mạng, tha mạng đi huhu."

Hỏa Long xem như không nghe thấy.

**

Liên Sở nằm trên giường đá rên không ngừng nước mắt tèm lem, trong khi đó Hỏa Long đi bàn việc quân chưa về. Y định đợi hắn về an ủi thoa thuốc nhưng cuối cùng không chịu nổi đau, tự lấy thuốc thoa. Thoa xong y cũng mệt lả lăn ra ngủ.

Khi y từ trong cơn đau tỉnh đã thấy mình đang ở trong xe ngựa, nằm trong ngực hắn. Hỏa Long nhắm mắt dưỡng thần sắc mặt vẫn hơi tái.

Đường biên thùy khá gồ ghề dù bên dưới lót đệm dày thật dày mông y vẫn bị dằn xóc đang lên từng cơn. Nhận ra mình đang trên đường về cung y hừ một tiếng. Hỏa Long mở mắt liếc y: "Sao có ý kiến gì?"

Y phồng mang trợn má với hắn.

"Làm sai còn bướng à?"

"Là ông ta chọc giận ta trước." Lại nghĩ ông ta mang đến một đống mỹ nhân, biết đâu đêm qua hắn không hề đi bàn quân cơ gì cả, y tức giận bừng bừng giơ tay bóp cổ chết hắn: "Đêm qua đi đâu hả, đi đâu!!'

Hỏa Long "..." Có phải bị đánh đến điên rồi không?

Đi được một lát Liên Sở đã nước mắt tèm lem hắn đành tìm tửu lâu cho y nghỉ ngơi thoa thêm thuốc, y hít hà rên: "Xin giảm chút hình phạt còn không được huhuhu còn bắt ta phải cởi quần."

"Ai phạm lỗi cũng bị phạt như nhau, lỡ quân cơ không phải tội nhỏ." Hắn thở dài: "Một mình ta không gánh được giang sơn của người đâu, đừng để lòng quân không phục. Ngoan về cung nghỉ ngơi dưỡng thương, xong việc ta sẽ về ngay,"

Liên Sở ục mặt tiếp tục khóc lóc oan ức, mọi thứ của y đều nhờ hắn chống đỡ cho đấy thôi. Hồi lâu mới thò mặt ra khỏi chăn: "Ngươi phải gửi nhiều thư cho ta mới được."

Hỏa Long gật đầu chắc nịch.

Hắn đưa y về cung là đi ngay, tính ra y đã đi đường hơn nằm ngày người mệt lả. Vài ngày sau liền nhận thư của hắn, cả chuyện ăn cơm uống nước cũng viết cho y nghe. Liên Sở vui sướng nhún chân nhảy bật ra giường, mông vừa chạm xuống đệm liền nhắc nhở chủ nhân việc mới bị phạt roi xong, đau thấu trời.

[Huấn Văn]Nếu Ngày Nào Đó Liên Sở Làm Vương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ