Hỏa Long đứng bên bàn lật lật sách xem thử, bên trên chữ thì ít, kẹp những hình thù kỳ quái rất nhiều. Hắn cực kỳ đau đầu, hoàng thượng chỉ có một đứa con này thôi, đáng ra phải có nhiều kỳ vọng. Ngày đêm tôi luyện nên người mới đúng, tại sao lại để y đến nay vẫn ham ăn ham chơi như thế.
"Lần trước nói phạm lỗi nữa sẽ phạt gấp đôi đúng không?"
Liên Sở căm phẫn mặt đỏ bừng, lúc đó chỉ nói một câu đã bị hắn hỏi vặn lại đánh thêm một trận. Y hừ trong bụng lắc đầu: "Không có, không có, đã nói không có lần sau mà. Cái này không giống lần trước."
Chút khôn vặt này Hỏa Long còn không quá hiểu sao? Hắn chỉ gật đầu lại tiếp tục lật thi thư xem. Liên Sở biết hắn đang cố moi móc tội lỗi của mình từ bé xé ra to, người bắt đầu ngọ quậy không yên phận.
"Quỳ ngay ngắn lại, rớt sách một lần đánh thêm mười roi."
Liên Sở nhích nhích qua một bên, cố giữ sách trên đầu. Ban đầu y chỉ cúi xuống thôi nhưng cái tên ác ôn kia tự nhiên đem chồng sách đặt lên đầu y.
Đầu gối đau râm ran người vô cùng khó chịu, Liên Sở chật vật chống đỡ thầm mắng hắn: "Hỏa Long là đồ đáng ghét."
Hỏa Long "..."
Nửa đêm canh ba, khác trọ đã rất yên tĩnh.
Bàn tay thêm hương của hắn hơi khựng lại. Lặn lội đi tìm tiệm thuốc mua hương đuổi lạnh cho y dùng, vừa về phòng đã bị y mắng thấy ghét.
Liên Sở cũng sực tỉnh, ôm chăn cười ngốc.
Người Hỏa Long đã lạnh cống hơ trước lò sưởi đỡ bớt khí lạnh. Liên Sở dụi mắt: "Hay là gọi người châm nước nóng tắm đi."
Hỏa Long mệt mỏi lắc đầu: "Đã khuya lắm rồi tắm sơ là được." Hắn giơ tay ngăn y bước tới: "Coi chừng nhiễm lạnh."
Liên Sở ngồi dậy cần cổ uốn thành một đường xinh đẹp in bóng mờ trên tường. Đầu ngón tay hơi lưu luyến không nỡ nắm góc áo hắn: "Tắm nước nóng đi."
Hỏa Long đang uống chén trà nguội đành chịu thua: "Ùm, chăm thêm bình trà nóng."
Liên Sở như thiếu nước rất dễ khát, hầu như đêm nào cũng lén bò xuống giường uống nước. Chỉ cần y cử động hắn liền thức, lâu dần y có thói xấu mỗi lần khát liền đá hắn. Bảo hắn mang trà đến cho y uống. Hôm nay mưa nhiều không dứt, không uống nước ấm dễ bệnh lắm.
Sao khi nấu nước nóng xong, Hỏa Long ngâm trong thùng nước. Liên Sở giẫm lên thảm len đi đến chỗ hắn, thảm này là mới mua do gấp chất liệu chỉ tàm tạm, bước đi nhồn nhột ngưa ngứa.
Liên Sở ôm cổ hắn.
"Đừng nghịch, tay áo ướt hết rồi." Ngưng một chút hắn lại nói: "Đê bên nhánh sông chảy về Sơn Đông e là trong mấy ngày không xây lên được. Ngày mai ta đưa người về cung, tạm thời ngoan ngoãn đừng gây ra chuyện đấy."
Liên Sở có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại mọi việc hắn làm đều là lo lắng cho y, đành dẫu môi, chớp mũi cọ dọc cổ hắn. Hỏa Long quay đầu nhìn y, Liên Sở liếc mắt.
Trời đã rất khuya, phòng trọ không phải loại cách âm tốt. Liên Sở liếc y trưng ra bộ dáng hết sức vô tội, nén tiếng rên rỉ giữa răng môi. Nhưng hắn quá hung bạo, vẻ mệt mỏi mầ sạch tự lâu, thấy y liếc mình liền hôn trên mắt y.
Liên Sở khóc rấm rứt, bị cọ đến nỗi eo nhũn tóc mai ướt đẫm mồ hôi, hô hấp không thông. Dục vọng như cơn thủy triều ồ ạt, không ai có thể ngờ y buổi sáng thong dong nhìn mọi người, tỏ ra nghiêm chỉnh, buổi tối lại che giấu nhiều bí mật, điên cuồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn]Nếu Ngày Nào Đó Liên Sở Làm Vương?
General FictionThể loại nam x nam, spanking , huấn, hài Khi Hỏa Long trở về trời đã muộn, Liên Sở cũng vừa tắm xong. Y bước ra thấy hắn nằm nửa người giường, dưới chân giày chưa chịu cởi. Liên Sở tiến gần hắn không thèm mở mắt đã chụp lấy vai y ôm về phía mình ôm...