Dưỡng thương mấy ngày mông Liên Sở chưa bớt sưng tấy, đứng trước gương nhìn chỉ thấy một mảng đỏ rực. Cây roi chín khúc đó quả thật lợi hại, roi nào roi nấy đau thấu, hôm nay lại có việc phải bàn.
Nghĩ đến cảnh phải ôm mông sưng này ngồi mấy canh giờ, còn phải tỏ ra bình thản trước ánh mắt của mọi người. Dù mấy đại thần trong cung không biết gì hết, nhưng vừa mới bị phạt cởi quần đánh xong, nghĩ sao cũng xấu hổ muốn chết.
Liên Sở thoa thuốc xong mặc y phục vào, bông vải cọ qua đau đến nhấp nhổm. Còn phải mặc thêm một lớp ngoại bào dày, nóng bí vết thương. Nhưng y không thể mang theo đệm lót, chưa kể đến việc Hỏa Long thấy sẽ đánh nát mông y tại chỗ, ai đời hoàng thượng đi bàn việc lại phải đem theo đệm lót mông chứ.
Thay xong y đau đến ứa nước mắt.
Hỏa Long vừa về tới chờ ở ngoài thấy y ra liền chạy lại đỡ, ánh mắt nóng bỏng: "Hay là ở lại nghĩ chút đi."
"Không được." Không có y thì bàn cái gì, hơn nữa đừng hòng gài bẫy nhé, y mà đòi ở lại không bị đánh tét mông mới lạ.
Hỏa Long cực kỳ hài lòng với biểu hiện này, nhéo mặt y một cái: "Ngoan."
Vì biết hắn từ biên ải về bàn việc quân, chỉ ở lại một ngày là đi, y sao không ngoan cho được. Người mà giận là bỏ không thèm gặp y luôn.
Trên long ỷ đương nhiên có lót, nhưng là loại dày cứng hệt như cái gối ngọc có thể ném chết người. Liên Sở ngồi hơn bốn canh giờ, thỉnh thoảng sẽ cọ quậy một chút, vết thương lại đau nhói lên thảm thương. Đợi đại thần đi hết, Hỏa Long phải cõng y về.
Vừa đặt xuống giường hai người đã bừng bừng khí thế, xa cách nhau biết bao lâu, nhớ muốn chết. Hỏa Long hôn ngấu nghiến, thuận theo sự dụ dỗ của hắn người Liên Sở ửng hồng, không kìm được run rẩy.
Sóng tình vỗ không ngừng.
Liên Sở bị hắn ôm chặt, hầu như đều phụ thuộc vào hắn, khóe mắt y nhuận ướt chìm trong mơ màng. Giống như gãi trúng chỗ, sóng tình ồ ạt không chịu dứt.
Một tay Liên Sở chống dưới đệm, một tay ôm eo hắn. Hỏa Long một chân quỳ trên giường, ngực chạm đầu gối y, tay ôm eo người kéo lại gần mình. Nhìn qua như một cái lồng giam vô hình, chân và eo như bị người ta khóa lại. Dần dần Liên Sở không còn chút lý trí, run rẩy, thở dốc.
Hỏa Long chậm rãi rời môi y, vẫn giữ nguyên tư thế hôn má y, cắn vành tai, ngậm giữa răng môi. Vành tai y đỏ ửng bị hắn chơi đùa, càng có chút đói khát.
Trong lòng hắn rất muốn vò y một trận nhưng người nào đó mới bị phạt không lâu, vẫn nên kiềm chế một chút.
"Mấy ngày nay trong triều ổn chứ."
Liên Sở xoa má: "Vẫn ổn lắm." Lại nói: "Nhớ ngươi muốn chết."
Hỏa Long ôm trọn người nói: "Được rồi ngủ một lát đi, ta ôm ngươi ngủ."
Liên Sở gật gật thầm nghĩ lúc y thay thuốc hắn không hề hay, vậy là có thể ngủ ngon.
***
Chiều đó nghe nói hắn đến trường săn, Liên Sở thong thả chui vào hồ tắm. Chắc là tối hắn mới về, vừa lau người y vừa nghĩ đến buổi tối cùng hắn ăn lẩu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn]Nếu Ngày Nào Đó Liên Sở Làm Vương?
General FictionThể loại nam x nam, spanking , huấn, hài Khi Hỏa Long trở về trời đã muộn, Liên Sở cũng vừa tắm xong. Y bước ra thấy hắn nằm nửa người giường, dưới chân giày chưa chịu cởi. Liên Sở tiến gần hắn không thèm mở mắt đã chụp lấy vai y ôm về phía mình ôm...