Chương 5

1.5K 81 6
                                    

Hỏa Long ở ngoài thao trường đã hơn ba tháng rồi, thư từ Liên Sở gửi hắn trả lời cực kỳ qua loa, chỉ mấy dòng ngắn ngủi, cũng không nói ở ngoài kia có an toàn không?

Mỗi ngày y đều chống cằm mắng người nào đó vô lương tâm, thao trường Tam Bảo chỉ cách hoàng cung ba tòa thành. Vậy mà suốt ba tháng trời không thèm chạy đến thăm người ta lấy một lần.

Liên Sở lăn lộn trên giường không ngừng nghĩ ngợi, chỉ cách ba tòa thành thôi mà...

Ba tòa thành.

Trời đã vào thu, những cơn mưa đến dày hơn, gió trên thảo nguyên ngày đêm đều thổi lồng lộng. Hỏa Long nhân lúc rảnh rỗi nhóm lửa ngồi ngắm sao trời, ăn chút lương khô.

Không biết nơi hoàng thành đèn đuốc như nào, Hỏa Long nhìn đốm sáng nơi xa xôi kia, cứ như hoàng thành đang rất gần. Trong khoảnh khắc hắn như thấy ánh sáng  đó dần gần hơn.

Ánh mắt Hỏa Long tối sầm: "Chạy đến đây làm gì?"

Liên Sở nhích lại gần hắn: "Đã đến rồi cho ta ôm một cái đi."

Ngón tay Hỏa Long chạm nhẹ mũi Liên Sở, thở dài: "Tuy hiện giờ mọi việc đều ổn, nhưng ra ngoài như thế không hề an toàn. Kẻ xấu ẩn mình khắp nơi ở trong thành còn dám tự ý chạy lung tung ra ngoài."

Liên Sở làm như không nghe thấy ôm chầm lấy hắn, hai chân kẹp chặt nhất quyết không nhảy xuống: "Mặc kệ dù sao cũng đã đến nơi rồi, có đuổi cũng không về đâu."

Hỏa Long hết cách dẫn y lên tường thành hướng mắt nhìn vùng đất vô cùng rộng lớn giáp rừng. Liên Sở không ngờ ở gần kinh thành cũng có nơi hoang vu như này, phía doanh trại rất đơn giản, phần lớn đều là binh lính đang luyện tập. Hai người đứng đón gió ngắm cảnh rất lâu.

"Sao không tìm nhà trong thành mà ngủ?" Liên Sở theo hắn vào doanh trại, giường chiếu đơn sơ cứng như đá, không có lò sưởi nên đặt tạm một chậu than, khói bốc lên nghi ngút. Liên Sở bĩu môi cầm một cái gối lên, ở đây chẳng có một cái gối mềm để y lót cánh tay khi nằm nữa.

Hỏa Long ôm người lơ lửng giẫm lên thảm lót bên dưới chân đi đến thùng nước: "Đi một chặng đường xa rồi tranh thủ tắm rửa rồi ngủ đi."

Liên Sở cởi bỏ y phục ngâm trong nước ấm, xoa nắn vai gáy, nói: "Giúp ta xoa đi."

Hỏa Long giả bộ không nghe thấy, Liên Sở rên: "Đi mà, cả người đều mệt nhừ hết."

"Biết thế mà còn chạy ra đây." Tay hắn thô ráp ấm nóng chạm vào da thịt mềm mại trắng nõn còn đang ướt sũng. Nóng lạnh đan xen xoa nắn đến người thư thái dễ chịu. Liên Sở ngủ quên lúc nào không hay, lúc bị ôm lên giường mới mơ màng tỉnh. Người hắn rất ấm tinh lực dồi dào, vừa nóng vừa cứng nhưng không muốn phiền y ngủ. Bò dậy, cả giày cũng không mang chạy vào trong thùng tắm.

***
Khi Liên Sở tỉnh hắn đã ra ngoài, nghe đâu là bàn chuyện mua ngựa, vũ khí. Những việc này y cũng chỉ nghe loáng thoáng mà thôi, hầu hết đều trốn trong lều chờ hắn.

Nghe tiếng bước chân y tưởng hắn về, vội vàng chạy ra.

...

Quan viên trong tòa thành rách xấu xa này, dám có ý nghĩ xấu xa. Nghe tin hắn đến đã âm thầm an bài tuyển chọn các cô nương xinh đẹp trong thành. Ngày đêm dạy họ lễ nghi, cách thức hầu hạ muốn tranh thủ tình cảm.

[Huấn Văn]Nếu Ngày Nào Đó Liên Sở Làm Vương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ