Chương 30: Vực Thẳm (2)

233 21 5
                                    

Thủy Phàm nhận được thư đã biết tình hình vô cùng cấp bách, suốt dọc đường đi hắn đã xâu chuỗi hết thảy mọi chuyện lại với nhau. 

Hoả Long sao lại bất cẩn để bản thân ra nông nỗi này, nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc nội công của hắn giảm sút đương nhiên không đơn giản là chất độc trong người. Có thể trong lúc độc trong giai đoạn chuyển hoá hắn đã dùng quá nhiều sức lực! Hắn xưa nay cẩn thận không đến đường cùng sẽ không ép mình như thế, có lần bị thương còn nửa cái mạng hắn vẫn  thong thả nằm trên cỏ ngắm sao cơ mà. Bởi vì chỉ có dưỡng sức mới làm được chuyện, liều mình hay vội vã chạy trốn đều là chuyện phí sức.

Là ai khiến hắn phải ra quyết định này, hoàng thượng.

Thần tử phải trung thành với vua, Thủy Phàm đoán lúc đó hoàng thượng gặp nguy hiểm. Nhưng... từ bé họ đã được tôi luyện trong hoàn cảnh nguy khốn càng phải càng bình tĩnh, điều gì  làm hắn kích động?

Tình cảm.

Từ lúc ở trong ngục Hoả Long tước kiếm bỏ trốn Thủy Phàm đã lờ mờ đoán ra. Dáng dấp của người kia cùng thái độ đó của hắn... Thủy Phàm không khỏi ngửa mặt lên trời để mưa lạnh xối: "Hoàng thượng, để thần đi tìm."

"Ta phải tự đi tìm hắn."

Thủy Phàm không có thời gian giúp người chỉnh lại xưng hô, hướng mắt về phía khu rừng dày đặc sương lạnh kia: "Người đi theo chỉ khiến cho người khác phân tâm mà thôi. Trước mắt thậm chí không có một con đường mòn, tìm được hắn người định làm gì? Có mang hắn về được không?"

Mi tâm A Kỳ nhíu chặt lại: "Thủy Phàm tướng quân!"

"Ta nói có gì sai? Chuyến đi Tề Quốc này của người nhìn sao cũng thấy kỳ lạ, thần nghĩ đến một vài giả thiết. Như người muốn hắn lập công chuộc tội, người muốn hắn không phải trong ngục chịu khổ... Dụng tâm như vậy cũng thật vất vả. Nhưng người nghĩ cho kỹ, bây giờ người đi tìm hắn để người trong doanh biết được, một truyền mười, mười truyền trăm... Có những chuyện sẽ không giấu được nữa. Như là điều gì khiến cho hoàng thượng phải lo cho một tướng quân như thế. Nếu hắn còn cơ hội trở về, các quan trong triều còn không buộc tội hắn đưa người vào nguy hiểm sao?"

Sắc mặt Liên Sở càng thêm tím tái, như thấm mệt lảo đảo không đứng vững. A Kỳ đỡ lấy, nói trong mưa lạnh: "Người không cần phải nói thẳng thế đâu."

"Thần chỉ vừa về đã nhìn ra rồi... Người nghĩ mấy kẻ trong triều kia có buông chuyện này không. Không có chuyện họ còn làm cho có chuyện cơ mà, chuyến đi Tề Quốc này có bao nhiêu người hộ tống." Thủy Phàm đột nhiên trở nên nguy hiểm: "Người có muốn thần khiến họ vĩnh viễn không mở miệng ra không, thần sẽ làm ngay."

"Ngươi điên rồi!" Liên Sở hiểu được lời hắn càng thêm hoảng.

"Cho nên người hãy về phòng đi, trong đoàn người đi sứ có nội gián. Nếu người thương biểu đệ ngu ngốc này của thần, hãy làm như không có gì xảy ra đi."

Liên Sở run lẩy bẩy, có nội gián? Hỏi sao hắn lại kiên quyết đi Tề Quốc vội vã... Hoá ra đều đã có tính toán: "Ngươi nhất định phải đưa hắn về."

Thủy Phàm không hứa hẹn điều gì quay đầu rời đi. Liên Sở theo sự dìu dắt của A Kỳ về phòng, người toàn mồ hôi lạnh: "Hắn sẽ trở về đúng không?"

Y lẩm bẩm lặp đi lặp lại như con rối gỗ: "Hắn nhất định sẽ trở về, hắn đã hứa khi tặng lễ xong sẽ dẫn ta đi chơi mà, nhất định, nhất định hắn sẽ trở về."

Bàn tay Liên Sở cấu chặt tấm chăn dày, mượn chút sức lực chống đỡ. Giấc mơ vừa rồi... Điềm gở sao? Không, không phải vậy, tình hình trước mắt không thể ngồi lo sợ được.

...

Liên Sở kiên nhẫn được ba ngày vẫn không có tin tức. Đừng nói là Hoả Long, cả Thủy Phàm cũng không thấy đâu. A Kỳ bảo y nghỉ ngơi nhưng y đã nghỉ ngơi đến mức không thể nghỉ ngơi được nữa.

"Dù tin tốt hay xấu ta vẫn muốn biết."

A Kỳ do dự nhìn ra cửa sổ: "Thần có âm thầm đi xem, phía bên kia bờ rừng là vực thẳm, thi thể rất nhiều. Từng thi thể đều đã lật lên... Không có."

Liên Sở mồ hôi lạnh túa ra không ngớt, miệng lẩm bẩm: "Không có, không có, không có là tốt."

A Kỳ mím môi: "Nhưng đao cắm bên vách vực, có thể..."

...

Một lúc lâu trong phòng vẫn không có ai lên tiếng. Yên tĩnh đến mức cảm nhận được hơi thở tử thần đang phải trên đỉnh đầu, Liên Sở đứng bật dậy, cơn choáng váng ập tới. Y thấy ngực nóng lên, cơn nóng đến cực nhanh không để ai kịp phản ứng, khoé miệng tràn ra máu tươi.

A Kỳ kêu thất thanh: "Hoàng thượng!"

[Huấn Văn]Nếu Ngày Nào Đó Liên Sở Làm Vương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ