Chương 28

531 37 0
                                    

Nhân lúc Liên Sở ngủ, Hỏa Long kéo A Kỳ ra ngoài nói chuyện.

A Kỳ ôm đao ánh mắt lạnh nhạt: "Trần Hữu Doanh trù tính cẩn thận, tuy thành trì rách nát nhân lực không đủ. Nhưng khi hạ độc trong rượu đã quyết định đánh một trận ra hồn, nay cục diện tan hoang vẫn tìm được đường  lui."

Hỏa Long suy tư: "Chỉ là thất bại nhất thời, có một số việc đơn độc nhìn không ra manh mối, liên kết lại... " Hắn nắm chặt tay, không muốn suy nghĩ chiều hướng tiêu cực này, như thế sự tàn nhẫn, góc khuất phũ phàng khiến người ta rét run: "Cũng may, họ không biết Liên Sở là ai...?"

Khi gọi hai chữ này ngữ điệu lưu loát, Hỏa Long kinh ngạc với chính mình. Nhiều năm giữ cho mình quy tắc cuối cùng hắn vẫn không vượt qua lòng riêng. Nếu hắn và Trần Hữu Doanh đối đầu trong trận mạc, có lẽ hắn không phân nổi bạn thù? Sóng êm hay xoáy ngầm, cứ thế niệm tình xưa nghĩa cũ. Nhưng Trần Hữu Doanh lại chạm vào giới hạn của hắn, hắn quyết không nương tay.

A Kỳ không biết hắn nghĩ gì, tướng quân là sói khứu giác nhạy bén. Nhưng A Kỳ biết người so với trước đã kém đi rất nhiều, ngày xưa người không sợ bất kỳ điều gì, ra trận không xem kẻ thù là con người, cũng không xem chính mình là con người. Bây giờ trái tim người bị người khác nắm giữ, đã có điểm yếu chí mạng, sẽ phân tâm.

"Gấp rút lên đường là vì ta sợ, Trần Hữu Doanh sẽ vượt biên thùy sang nước Tề."

"Ý người là..." Không ngờ Trần Hữu Doanh dám... Hỏi sao lại biến mất không chút dấu vết, hóa ra hắn đã đầu hàng kẻ khác, tìm cho mình bước đường riêng.

Liên Sở thấy hơi nóng ngồi dậy đi đến cửa sổ mở cửa, hơi nóng ngộp đến mặt y đỏ bừng. Vừa hé cửa đã thấy hai người kia quay lại nhìn mình, y ở trên thuyền bị sóng làm choáng váng, lúc ngủ lăn lộn quần áo xộc xệch, mồ hôi lấm tấm, cổ áo hơi lệch để lộ xương quanh xanh trắng nõn, quan trọng hơn là trên đó còn có vết hôn của hắn.

A Kỳ "..."

Hỏa Long ho khụ khụ, hơi mất tự nhiên.

A Kỳ liền viện cớ chuồn lẹ.

Hơi nước cùng gió phả vào mặt, cảm giác mát mẻ đó xua đi chút nóng bức, Liên Sở ục mặt rên rỉ với hắn. Hỏa Long chống một tay, nhảy qua cửa sổ.

Liên Sở chui vào ngực hắn, nhìn cánh tay bó bột vô cùng chướng mắt, than thở: "Gần đây đúng là thiếu người làm ấm giường mà."

Hỏa Long "..."

Khi Liên Sở ngoan ngoãn trông rất đáng yêu, hắn ngẫu hứng cùng y đùa vui: "Xem ra tâm tình rất tốt, cần ta tìm vài người đến đây không?"

Cái nóng chưa tiêu tan má Liên Sở đỏ ửng, Hoả Long xoa má y: "Da thịt thật là thơm."

Liên Sở cũng ngửi ngửi người hắn, không có mùi hương gì. Bầu không khí ám muội, sền sệt ướt át. Hỏa Long nhắm mắt cố ổn định nhịp thở, mấy nay đều hạn chế. Trên thuyền có thể xảy ra chuyện bất cứ lúc nào, lần trước hắn bị trúng tà đè y trong bụi cỏ tại hoa viên khách trọ đã đủ điên lắm rồi.

Y nằm trong ngực hắn rất nhanh ngủ lại, nằm sát như thế y thấy nóng hơn mới phải, vậy mà ngủ rất ngon. 

Hai người lênh đênh trên biển hơn nửa tháng, lúc lên bờ tâm trạng Liên Sở cực kỳ tốt, còn nói có quà cho hắn. Hỏa Long không biết y có ý đồ gì, vội vàng ôm y vào dịch quán vỗ béo. Sóng nước tròng trành bấy lâu, người ốm đi thấy rõ.

Lần đầu tiên nhìn thấy cung Thiên Giả, nhìn ánh sáng sắt lạnh cùng từng đường chạm khắc trên đó, Hỏa Long biết mình động tâm rồi. Thanh đao của hắn rất nặng, so với cán cung nay cùng một loại vật liệu tạo nên. Thế nhưng cán cung mài dũa từng đường nét uy lẫm, trải qua tôi luyện kết hợp cùng gỗ son, kết bạc, cầm không hề tốn sức, dễ dàng thay đổi phương hướng, sử dụng linh hoạt.

Mặt Liên Sở đỏ bừng.

Hỏa Long vốn tâm lặng như nước sâu, y không biết hắn có thích hay không, đến khi sắc mặt hắn lộ chút dao động dập dờn. Y mới thở phào, khi biết hắn thích bộ cung kia, sư phụ của hắn đã tặng cho người khác, từ đó hắn không chạm đến cung tên nữa. Liên Sở trong lòng buồn bực vội tống Lưu công công đi. Chính là muốn ông ta tìm Thiên Giả về cho hắn, thấy hắn thích, ngực Liên Sở như chứa một ngọn lửa, liếm môi mình.

Hỏa Long thật sự thích nó, chỉ có hắn biết cung tên tốt chỉ là một phần, vì Liên Sở chuẩn bị cho hắn, càng làm hắn yêu thích. Từ sau khi xuất môn, Hỏa Long cảm thấy mình không có duyên với cung tên nữa, nay cầm lại, tim gan đều mềm mại hẳn đi. Giống như bị y dẫm dụ vào bẫy, thò vuốt mèo trêu chọc.

Ánh trăng loang loáng rơi nghiêng trên tán lá, hai người đều nếm phải mùi vị ngọt ngào. Lồng ngực cả hai phập phồng trong đêm tối, cứ như trời nghiêng đất lở không rời bỏ môi hôn.

[Huấn Văn]Nếu Ngày Nào Đó Liên Sở Làm Vương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ