Chương 24

397 30 0
                                    

Lúc này trời đang mưa ào ào rửa trôi đất đai đầy bùn lầy. Liên Sở ngửi thấy mùi máu tanh buồn nôn đang phả trong không khí, cả tiếng sột soạt cành lá va nhau.

Y không dám thở mạnh hay mở mắt ra nhìn bóng đêm đen đặc ngoài kia. Thậm chí còn không biết mình đang ở đâu, màn mưa lên người, lạnh lẽo cùng sợ hãi bủa vây hệt như móng vuốt vô hình siết chặt lấy, chạy đâu cho thoát?

Liên Sở cố thu mình thật nhỏ.

Trời nổ sấm vang.

Liên Sở giật mình suýt kêu lên, nhận ra mình đang được hắn ôm lấy che chắn, tiếng kêu la bị bàn tay to lớn của hắn nuốt chửng hết. Giống như vừa trải qua giấc mộng thật dài, thật sâu, đầu óc còn chưa hết choáng váng nước mắt đã bị ép chảy ra.

"Hỏa Long trúng đao rồi không chạy được xa đâu." Vòng vây truy quét thật dày, nhìn thấy dấu vết trượt dài ở lùm cỏ gần sườn núi. Họ men theo vết bùn máu trên cỏ tìm được một cái miệng hố khá hẹp, bên dưới vừa tối vừa ẩn chứa nhiều nguy hiểm không lường trước được.

Từ Hiền Châu giơ tay ngăn binh lính muốn xuống miệng hang, ngẩng đầu quan sát xung quanh.

Ở bên sườn núi hiểm hóc đầy lá nát mục ruỗng, nước bẩn từ chỗ cao chảy ròng ròng vào trong miệng hố. Người Liên Sở đã ướt sũng nước mưa nay gặp còn chịu cảnh ẩm ướt dơ bẩn, hận nghiến răng. Y muốn phát cáu, muốn trút bực dọc. Hắn bị thương y nhìn đâu cũng chướng mắt.

Vũ Thiên Lâm đã giẫm thì giẫm cho tới dứt khoát muốn giết hắn trong thành này. Hỏa Long một mình tìm y, các hộ vệ khác chưa biết có hay chuyện lớn đang xảy ra không!

"Tìm gì đó lấp hố lại."

Hỏa Long căng cứng người tay cứ giữ chặt chuôi đao. Nếu có người nhảy xuống hố hắn có thể mượn bóng tối kết liễu chúng. Nhưng lấp miệng hố chăn con đường sống, miệng hố này chưa biết nông sâu, có dẫn đến chỗ khác hay không? Tình hình đã không ổn nay càng bị dồn vào hiểm nguy.

Từ Hiền Châu quẹt vệt máu trên môi: "Trên lưỡi đao có độc hắn không cầm cự được đâu!"

Mặt Liên Sở tái mét, biết hắn bị thương không ngờ nghiêm trọng đến mức này. Y nắm chặt góc áo của hắn trong cơn run rẩy, Hỏa Long không nói gì lần mò trong bóng tối mà hôn.

Không sai, tay hắn đã dần tê thời gian ngắn ngủi phải đưa Liên Sở đến chỗ an toàn trước. Hắn ôm người hôn thật sâu, tay tùy tiện ném vỏ đao vào sâu trong hang.

Tiếng vang nghe cực kỳ rõ, nối thành một chuỗi âm thanh hoàn chỉnh. Từ Hiền Châu cầm lưỡi đao dính máu, môi hơi nhếch lên: "Hắn ở dưới."

Lập tức có người ném đuốc vải quấn dầu xuống hang. Lửa đốt trên vải dầu gặp nước không tắt. Dầu lan đến đâu lửa lan đến đó, góc hang sáng bừng.

"Không có ai bên dưới."

Hỏa Long đã ôm Liên Sở đi về phía lối có âm vang, lưỡi đao chém vào không trung đen kịt.

Đêm nay là một đêm khó chiến.

Là do hắn quá mất bình tĩnh, quên mất tuy đáy là chỗ của Trần Hữu Doanh nhưng mà...

Hỏa Long trở tay khứa đao lên mu bàn tay đang ôm Liên Sở, máu chảy rất nhiều.

Liên Sở giật thót may là kìm được, nhỏ giọng: "Làm gì vậy?"

Hỏa Long hít một ngụm khí lạnh: "Để thuốc mê chảy ra hết."

Hắn bước đi lảo đảo nhưng cánh tay đang bế y lại vô cùng vững chãi, Liên Sở thấy hơi thở quỷ dị thấm người cực kỳ lạnh lẽo.

"Đừng có sợ sẽ không sao đâu."

Đêm đen như vẩy mực chỉ có bóng đao chớp nháy. Liên Sở không dám cúi xuống sợ sẽ thấy máu chảy lênh láng, mắt nóng cũng không dám rơi lệ.

Đao của Hỏa Long rất nặng nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc bỏ đao xuống. Trong hiểm cảnh cũng vậy, lúc này ôm Liên Sở bên cạnh hắn lại muốn vứt nó đi ôm y chạy thật nhanh.

Đang đi bỗng hắn dừng chân, Liên Sở hoài nghi muốn hỏi tại sao thì nghe ầm ầm, nước tràn như mở đập.

***
Liên Sở bị nắng chiếu tỉnh, đưa tay sờ lên ngực. Vẫn còn sống, Liên Sở nghiêng đầu phát hiện ra mình đang nằm trên cánh tay Hỏa Long. Hắn mặt mày tím tái, nằm im không động. Liên Sở hoảng hồn áp tai lên ngực nghe ngóng.

Tim vẫn còn đập khe khẽ.

Chưa ngồi dậy đã bị hắn bắt lấy ôm hôn người như nhóm lên ngọn lửa. Khí lực của hắn ngày càng yếu hành động cũng chậm chạp, có ham muốn thì làm được gì?

Khi hắn buông ra, Liên Sở liền quan sát vết thương của hắn, không có máu chảy da thịt trắng toác.

"Đừng sợ."

Hắn chỉ nói hai chữ thôi Liên Sở giận nghẹn không nói câu nào.

Hỏa Long giắt đao bên eo, lại bế y lên.

"Ta tự đi được."

"Ngoan."

Hắn không chịu thả người tìm con đường nhỏ kín đáo mà đi tiếp. Pháo lệnh đã báo rồi, người có đến hay không còn phải đợi trời tính.

Đêm qua thật sự rất mệt mỏi, Liên Sở biết để mình tự đi không ổn chút nào, tay chân bủn rủn kinh sợ kéo chân hắn mà thôi.

Y không cựa quậy để hắn bế đi.

Lối mòn này có nhiều cây cối, hắn đã cố né Liên Sở vẫn bị cọ trúng. Y ấm ức nói: "Hôm qua phải để ta tiết lộ thân phận mới đúng."

Tên ôn đó còn sờ đùi y mấy cái nữa, y phải chém đầu hắn.

"Nói cái gì chứ Vũ Thiên Lâm biết phía trước là con đường chết còn không bắt người làm con tin, hắn muốn đoạt ngôi còn được. Thiên tử trong tay ai dám làm gì?" Hỏa Long nặng nề đi về phía trước: "Hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì?"

Môi Hỏa Long nhếch lên đầy mỉa mai: "Mất mặt."

Liên Sở "..." mặt y đỏ bừng lên, đúng là xấu hổ thật không ai biết thì hơn.

Đêm qua hang động đó như rung chuyển, trong ánh lửa chập chờn Liên Sở thấy đầu tên lính canh cửa bị ném vào, lăn lóc. Y sợ đến muốn ngất đi, Vũ Thiên Lâm cứng người mất hứng đẩy Liên Sở sang một bên, ở cửa hang sau lưng hắn là một gương mặt đanh lại. Mũi đao chết xuống nhỏ máu thành dòng.

Vũ Thiên Lâm không khỏi tán thưởng, dám một mình chạy đến đây à?

Không ít người bị đánh động chạy lại, chỉ mới mở sòng bạc có chốc lát, tên ôn thần này đến khi nào.

Gió tạt góc áo hắn bay phần phật, Liên Sở muốn kêu lên chạy lại phía hắn. Nhưng trong tình huống này vẫy vùng không được, viền môi mím chặt. Trên người còn bị máu của chiếc đầu kia day ra dính, mắt không dám mở nói gì hất nó ra...

[Huấn Văn]Nếu Ngày Nào Đó Liên Sở Làm Vương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ