Thủy Phàm cũng từ trong chiến trường tìm đường máu mà ra, lẽ nào không biết ở nơi nhỏ hẹp này có người thứ ba?
Chỉ là không biết người đó là ai, Thủy Phàm nheo mắt nhìn chăm chăm về vị trí đó.
Hai người im lặng, bầu không khí tràn ngập sự giằng co đối đầu không ai nhường ai. Liên Sở dần thấy không ổn ngoan ngoãn nằm im, vùi đầu vào ngực hắn.
Thủy Phàm thấy ánh mắt Hỏa Long dần có hung sát, sợ mình mà tiến lên tên nhóc này sẽ đập chết mình ở đây để diệt khẩu.
"Ngủ ngon chứ?"
Hỏa Long đáp: "Bình thường."
Thủy Phàm lại tiếp: "Nhà của ngươi sắp bị dỡ mất rồi."
Hỏa Long nhướn mày, cũng nghe loáng thoáng có người đến tra. Cả đình sen cũng bị lục tung rồi, Hoàng Kỳ nói họ không tìm ra được gì, Hoàng Kỳ có nhờ người hỏi, đối phương khá kín miệng không nói là ai bảo tra cả.
Nhưng lúc ra về sống áo hơi nặng, Hoàng Kỳ liếc qua có thấy lệnh bài trong quân.
Thủy Phàm im lặng một lúc mới bắt đầu nói vào chuyện chính, hối lộ, rồi còn ám sát, mấy chuyện này đều liên quan đến mặt mũi trong tộc. Do phải khai thông sửa chữa đê điều, ai nấy đều rã rệu. Chân tháp bị cưa không ai phát hiện, người này phải nằm trong đội ngũ khai thông tuyến đầu. Tuyến đầu nghỉ ngơi trong tháp dưỡng sức thay phiên, họ có thời gian cũng là đáng nghi nhất.
Hai người mỗi người một câu nói qua nói lại, Hỏa Long đặc biệt chú ý: "Nhưng không thể bỏ qua việc có người ngoài lẻn vào làm, ta nhớ gần chùa có một cái hang bên trong có hồ nước, không biết sâu bao nhiêu. Tháp xây trên hồ, đường nước khai thông liên tục, chỉ cần bơi giỏi là xâm nhập được."
"Tháp Nguyên Bảo là thánh địa hoàng gia cũng là nơi thờ thần phật, thị vệ nhiều ít đều cảm thấy mạo phạm đến chân phật. Thường thì sẽ không có quá nhiều người đi tới đi lui làm phiền phật tăng, có người thừa cơ lộn xộn lẻn vào cũng nên..." Thủy Phàm cắn răng: "Lạ là sao họ tính được thừa tướng sẽ đến!"
Liên Sở nhướn mày nghĩ thầm: "Thì họ liên thủ chứ sao?"
"
Ta thấy việc này không phải là muốn thừa cơ ám sát thừa tướng đổ tội cho ta. Thừa tướng đi đâu đều để thị về dọn đường trước, người bảo vệ ông ta vai thô sức nặng giẫm một phát là tháp sập liền. Nếu như do đã đục khoét nguyên liệu từ trước dẫn đến chuyện sập tháp, tùy cơ ứng biến đổi cho ta? Chân tháp rõ ràng bị cưa!"
Thủy Phàm xoa tay, mỗi khi suy nghĩ thường có thói quen bóp mấy khớp tay của mình: "Lúc tháp sập người người đều thi nhau dọn dẹp, vớt đồ đạc lên, không chừng manh mối đều bị trận hỗn loạn đó phá hủy hết." Nói đến đây không nhịn được cười nhếch miệng: "Nhưng ngươi trông có vẻ thoải mái lắm, sao cần ta tìm tiểu Hồng, tiểu Thúy đến cùng vui vẻ không, tỷ muội ở đó nhớ ngươi lắm. "
Liên Sở nghe thế liền ngẩng mặt cáu kỉnh thò vuốt mèo nhéo eo hắn một cái điếng người.
Không đợi hắn trả lời Thủy Phàm phẩy tay: "Ta còn có việc, cái hồ đó sẽ sai người đến xem. Hoàng Kỳ chắc là không tiện đến đây như trước, có gì thì gọi ta."
Thủy Phàm đang nói đến kí hiệu trong tộc, Hỏa Long bị người nào đó cắn đến ngập chặt miệng không dám kêu bậy, gật đầu coi như đã hiểu.
Thủy Phàm đi xa, thị vệ giả vờ làm cai ngục, là cái người khi Thủy Phàm vào đã kêu lớn. Hắn cứ nhìn vào trong không biết nên vào xem không, hoàng thượng đã bảo phải canh chừng...
Trong lúc chần chừ trong ngục bỗng nghe ra mấy tiếng é é như mấy lão bắt yêu lên cơn làm pháp, hắn vội vã thò đầu vào trong. Nhưng chưa tới nơi đã phải quay đầu ngăn những vị cai ngục tò mò đang muốn xem.
"Sao thế?"
"Chắc là có thứ gì không sạch sẽ bò qua thôi, số rượu thịt mang đến có đủ không, ta vẫn còn một phần."
Mặt cai ngục lóe lên: "Ngươi không cần canh nữa ra ngoài uống cùng bọn ta."
Hỏa Long hít hà nhìn vết cắn trên người mình, sâu hoắm. Liên Sở nhả ra rồi vẫn chưa hết tức, nhào đến cào cấu hắn. Vừa cào vừa đánh, thỉnh thoảng sẽ ngoặm hắn hành hung. Đến khi người đùng đùng bỏ đi, Hỏa Long nằm một lát mới ngồi dậy. Khắp người của hắn đều là vết cào rướm máu, đường nào cũng rất dài, in dấu loạn xạ, người khác không biết còn tưởng hắn vừa lăn lộn đánh nhau với ai khác.
***
5c một tuần rồi, lố quá rồi tui off đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn]Nếu Ngày Nào Đó Liên Sở Làm Vương?
General FictionThể loại nam x nam, spanking , huấn, hài Khi Hỏa Long trở về trời đã muộn, Liên Sở cũng vừa tắm xong. Y bước ra thấy hắn nằm nửa người giường, dưới chân giày chưa chịu cởi. Liên Sở tiến gần hắn không thèm mở mắt đã chụp lấy vai y ôm về phía mình ôm...