Chương 19

544 36 1
                                    

Liên Sở nhảy cò cò trên thảm cỏ, bên hông đeo bội đao của Hỏa Long. Thỉnh thoảng có gió thổi tóc và tà áo tung bay đẹp  như tiên.

Liên Sở có vẻ thích màu đỏ, đứng giữa cỏ xanh càng tôn lên dáng người mảnh khảnh cao thon. Hỏa Long gối đầu trên tay nhìn trời mây, nói: "Còn chưa chịu về cung sao?"

"Vẫn còn muốn chơi thêm một lát." Liên Sở ngửa cổ muốn bay lên trời, nhìn thấy xa xa núi xanh nối tiếp nhau, chân núi sương trắng xóa tựa như thành trì cao lớn oằn mình vươn lên.

Đó là biên giới tiếp giáp đến nước Tề.

"Công chúa Chiêu Nhân sắp thành thân."

Hỏa Long chỉnh lại găng tay vô thức gật đầu.

Liên Sở nhảy cò cò đến trước mặt hắn nhẹ nhàng vỗ vai: "Cần một người đi đến chúc mừng."

Y đã suy nghĩ rất kỹ, cho đám triều thần đó về suy nghĩ trong ba ngày cái gì chứ! Đảm bảo họ sẽ nghĩ Thủy Phàm là ứng cử viên sáng giá nhất. Nhưng họ vây thành bè còn không đối phó nổi Hỏa Long, giờ ai cũng không muốn dính vào vũng nước đục này. Người này nhìn người kia nháy mắt, người kia đã vội quay mặt xem không thấy. Một mình một phách ai sao dám nhận vụ án kia?

Cũng không phải họ không tìm người khác thay thế được, chỉ là trong ba ngày quá ngắn. Nguyên Lương đang ở xa vạn dặm xem tình hình ải Bắc, Tô Trần trấn thủ thành Đông. Chỉ khi có sinh thần của các đại thần hay lễ tết mới trở về. Vũ Nghi Tường còn đang luyện binh. Các quan tướng khác ở các trấn, các huyện, các thành... không phải thời gian ngắn có thể điều đi. Càng hiếm ai đủ chức quyền tra vụ án này.

Vòng đi quẩn lại, họ đương nhiên muốn Thủy Phàm đi sứ. Có điều, ngoài tra án Thủy Phàm còn gánh chuyện đê điều, y đã mời Hoàng Phổ sư phụ đến. Trong ngoài đều nhất trí phải có người tiếp đón thật tốt, vừa hay sư phụ Thủy Phàm có giao tình với Hoàng Phổ đại sư. 

Quan trọng không kém là Thủy Phàm từng đả thương đại hoàng tử nước bạn. Tuy nói trên chiến trường đao kiếm vô tình nhưng quan hệ của họ cực kỳ xấu.

Cho nên Thủy Phàm không thể đi. 

Họ chỉ có thể chọn Hỏa Long mà thôi.

Từ nay đến ngày thành hôn còn hơn một tháng, Liên Sở không thể cho họ thêm thời gian suy nghĩ. Ba ngày là thời gian thích hợp, không cho họ cảm giác y đang vạch đường sẵn sinh ra chống đối. Vừa khiến họ bận tâm về thời gian, không suy nghĩ sâu.

Đáng ngại ở chỗ mấy lão thần sợ chuyện này hắn làm tốt, sẽ lập công. Liên Sở không hứa hẹn điều gì, lại cho cung nhân truyền ra nhiều tin đồn bất lợi, khó khăn, để họ thấy chuyện đi sứ chẳng có quyền lợi nào.

Đó chỉ là bề nổi. Nước Tề giỏi về rèn luyện binh khí và đánh trận cạm bẫy. Đường xá xa xôi sứ giả đi giữa đường bị bệnh, bị cướp, bị sạt đường lở núi mất mạng thì trách ai? Riêng điều này đám quan kia đã không dám sơ sài. Trong triều các lão hồ ly tuy khó ưa nhưng đã ở tiền triều sóng gió ai mà không hiểu luật ngầm này. Nếu họ lòng trung thành sẽ  nghĩ cho xã tắc, nếu là kẻ sợ chết càng không dám tự mình đi.

[Huấn Văn]Nếu Ngày Nào Đó Liên Sở Làm Vương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ