Chương 32: Ngục Tối (2)

386 21 2
                                    

"Người hôm đó có chút quen mắt."

Nghe Tề Quãng nhắc đến Liên Sở, Hỏa Long lập tức nảy sinh đề phòng. Hắn không biết bây giờ y có bình an hay không nhưng nhìn thái độ của Tề Quãng, hơi an tâm. Chuyến đi này đã an bày một hoàng thượng giả che mắt, tránh nửa đường bị tập kích. Liên Sở mỗi khi ở cạnh hắn đều là lén lút giả trang không để cho người khác nhìn thấy, Tề Quãng chưa chắc đã đoán ra.

Hỏa Long không lên tiếng muốn thử nghe Tề Quãng sẽ nói gì tiếp. Nhưng hắn không nói chậm rãi bưng chén rượu lên uống, thản nhiên gấp đồ ăn, dường như đang chờ hắn trả lời.

Hỏa Long đang buồn bực bỗng nghe từ xa có tiếng chó sủa vọng vào, hình như nó đang tiến gần, tiếng gào rú hung hãn như sấm dội bên tai. Tuy trong lòng hắn tự nhủ phải kiên trì tới cùng, thế nhưng tiếng chó kia đầy tính uy hiếp truyền đến bên tai hắn. Lông tơ trên người Liên Sở dựng lên hết, theo bản năng hơi dợm bước tạo tư thế sắp bỏ chạy.

Tề Quãng quăng chén rượu: "Ồn ào cái gì?"

Tiếng người đáp rất vội vã: "Sẽ mang nó đi ngay."

Hỏa Long dùng tay giữ vết thương trên đùi, hoảng sợ vừa rồi làm thần kinh trên người hắn căng ra, vết thương cũng rách. Do hắn mặc đồ đen nên nếu không để ý kỹ sẽ không thấy máu thấm ra nhưng cảm giác dòng máu ấm nóng chuyển sang ẩm ướt rất khó chịu.

Tay hắn một loáng đã thấm đẫm.

"Ngươi vẫn chưa trả lời ta." Tề Quãng lên tiếng trước: "Là thị vệ theo hầu đáng để ngươi bôn ba như vậy sao? Chỉ có thể là…"

Lúc này ngoài trời mưa lớn, cái lạnh thấm tận xương. Lính canh trong ngục như tan vào không khí vậy, hòa mình vào bóng tối, không ai lên tiếng, vây từ trong ra ngoài cả kiến cũng không lọt. Hỏa Long quét mắt nhìn bọn chúng sắc mặt càng thêm u ám, giữ hắn ở lại chỉ vì muốn một câu trả lời thôi sao? Nếu như bọn chúng không biết, có thể vì e ngại Thủy Phàm, không muốn đối đầu trực diện mà rút về nước Tề trước. Nhưng lỡ như chúng biết? 

Tề Quốc sẽ bất chấp tất cả, nhất định.

"Ta nhìn vào ánh mắt của ngươi liền biết ngươi không muốn trả lời." Tề Quãng đổi một chén rượu khác: "Không sao, ta sẽ đem ngươi ra trao đổi. Ta tin người kia không đồng ý, Thủy Phàm cũng sẽ không để yên."

Hỏa Long nắm chặt chén rượu hơi nhướn mày: "Vậy sao?"

Do dùng sức cánh tay hắn tê rân rân, hắn hết lòng khắc chế, rốt cuộc chén rượu vẫn rơi xuống. Hoả Long buồn bực gập người: "Chỉ sợ ngươi khó đạt ước nguyện."

***

Liên Sở cảm thấy mình rời xa hắn rồi không khác gì cây khô không thể nào tự nuôi sống mình. Cả ngày y đều đau đầu mệt mỏi, lúc này hắn đang không biết sống chết, y vẫn phải đến Tề Quốc.

"Nhắc đến Tề Quốc… tiểu Vương Tử Tề Quốc đâu nhỉ?

A Kỳ đang chuẩn bị đồ đạc cho y lên đường, nghe thế thuận miệng: "Hắn có việc phải đi." Dừng một chút lại nói thêm: "Tướng quân từng thấy nghi ngờ, Trần Hữu Doanh và Tề Quãng không có giao hảo, nếu là du ngoạn, với tính cách ẻo lả của tên kia sao lại chui vào cái thành rách này."

Nếu là khi khác A Kỳ sẽ không nói, tình hình bây giờ đã khác, hắn không thể cứ úp mở khiến y nổi điên chạy ra ngoài.

"Cũng trùng hợp, đêm đó vì Tề Quãng đến hắn mới phải rời phòng." Liên Sở hừ một tiếng, chợt bảo: "Nhị đệ tử của Hoàng Phổ sư phụ tên gì nhỉ."

"Hả?"

"Cái tên mặt trắng còn yếu hơn Tam Dương ấy."

A Kỳ nghĩ gì đó không trả lời ngay, hồi lâu mới gói quần áo lại "Là Nhị Bảo."

Tam Dương đã được cắt cử đến lo chuyện sập chùa, bản tính khá thận trọng. A Kỳ đoán người kia đang bận bục mặt, ngoài Tam Dương chỉ có Nhị Bảo vừa vặn hợp với tiêu chuẩn. Mắt A Kỳ sáng quắc: "Thần sẽ âm thầm nhắn hắn tới ngay."

Mặt Liên Sở tối sầm: "Hắn phải đi bao lâu mới tới."

***

Tề Quãng ra khỏi ngục, chậm rãi bước từng bậc thang. Ngục này được dựng bên vách núi, chỉ có thể đi cửa chính. Ngọn núi này cao lớn sừng sững, bậc thang nối dài vô tận. Lối đi rất khó, toàn là sương vụ che mắt, thềm đá ẩm ướt rêu phong, bất cẩn là rơi xuống ngay.

Phải nhọc thân như vậy Tề Quãng cũng thấy phiền toái. Biết sao được kẻ bị giam trong kia là một con hổ dữ đáng sợ. Dù bị bắt nhưng Tề Quãng vẫn lo kẻ kia trên cơ mình, không được phải dùng đến thủ đoạn.

"Điện hạ, người mà Hỏa Long bảo vệ là ai?" Lâm Tiêu thấy chủ nhân đã có phán đoán.

"Nhị Bảo?" Tề Quãng day trán: "Không chắc, Hoàng Phổ sư phụ rất được kính trọng. Một nửa thư hương danh tiếng trong thiên hạ đều từ ông ấy mà ra. Hỏa Long đương nhiên không để cho ông ấy phật lòng ảnh hưởng đến nguyên khí quốc gia. Ta định dùng hắn đổi từ Hoàng Thượng hai thành trì, hắn lập nhiều công lao hời không biết có được giá trị đó không nữa."

Lâm Tiêu do dự: "Nhưng cái vị hoàng thượng kia từ đầu đến cuối đều không ra mặt. Tuy biết là người có đi theo… nhưng đến tận bây giờ người của chúng ta vẫn chưa có dịp thấy mặt."

"Ngươi nói ta mới để tâm." Tề Quãng lo giữ chân Hỏa Long nên không biết người kia là ai, cái gọi là quen mắt nói ra lúc nãy chỉ là giả. Nhưng hắn cũng chưa gặp ra hoàng thượng thật sự, từ khi tiên đế mất hắn chưa đến hoàng cung nước bạn lần nào: "Ngươi tìm nội gián tra xem Nhị Bảo có trong doanh không?"

"Dạ, thuộc hạ cũng có nghe ban đầu quan lại trong cung chọn Tam Dương đi sứ. Còn người bên trong..."

"Chỉ cần hắn sống, các ngươi muốn làm gì thì làm."

Ba ngày sau, Tề Quãng nhận tin. Tam Dương ở trong cung lo liệu, Nhị Bảo đi theo hộ tống hoàng thượng.

[Huấn Văn]Nếu Ngày Nào Đó Liên Sở Làm Vương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ