Chương 25

397 29 0
                                    

Hai người đi không xa, Hỏa Long tìm được một sơn cốc kín đáo ngồi nghỉ bên trong. Hang rất tối, miệng hang bị dây leo che kín hết, không tinh mắt khó nhìn ra chỗ này còn có đường.

Thấy hắn muốn tranh thủ dưỡng sức, lưng dựa tường đá. Liên Sở chạm nhẹ lên eo hắn ngăn: "Vết thương..."

Hõm eo sâu trơn trượt, y không nhịn được hơi sờ xuống dưới. Nằm như thế trọng lượng đè lên vết thương càng nghiêm trọng, mình chỉ là có ý tốt mà thôi. Niệm trong lòng mấy câu như thế, Liên Sở tốt bụng sờ xuống đùi xem hắn có 'bị thương' hay không.

Hỏa Long tươi cười, nói: "Đừng có làm bậy."

Liên Sở hơi giận nói: "Lúc này rồi mà còn tỏ ý trêu ghẹo gì chứ, nói chuyện đứng đắn đi." Nói rồi lại vỗ lên đùi mình ý bảo hắn gối đầu lên.

Hắn cười xuề xòa: "Nói chuyện đứng đắn, nói chuyện đứng đắn." 

Mèo con đang xù lông hắn bất cẩn chọc một cái, không bị đạp đến đầu thai mới lạ. Hỏa Long nằm lên chân y ngửa mặt nhìn, tay trái nắm đuôi tóc còn ẩm ướt, đầu óc mê man nhưng vẫn nói: "Đang sốt nhẹ còn ngâm nước cả đêm, về là phải uống canh gừng ngay nhé."

Liên Sở muốn bảo hắn nấu nhưng nghĩ lại người đã mệt mỏi lắm rồi, để cho hắn nghĩ ngơi thì hơn. Lời định nói vừa nuốt vào trong bụng, y đã bị cánh tay rắn chắc ôm lấy, hắn nói: "Không được, hay là cũng nằm xuống đi. Ôm người ngủ mới ngon." Tay hắn chạm má y: "Ta mệt quá."

Người Liên Sở rất mềm da dẻ trơn nhẵn, sờ như lướt trên ngọc đúng là khiến người ta không làm quân tử được mà. Mắt hắn trĩu nặng khép dần lại.

Hắn chưa ngủ sâu bên ngoài có tiếng động lục xét, đám người giẫm lên gốc cây cỏ thân cứng kêu rột rẹt liên hồi. Hỏa Long chống một tay ngồi dậy kéo y vào sâu trong hang.

***

"Gãy, gãy rồi sao?" Liên Sở nhìn cánh tay phải quấn nẹp của hắn, hỏi sao khi lên bờ hắn lại giắt đao bên hông, Liên Sở mím môi mắng: "Ta cũng lặn ngụp dưới nước mà không sao hết, học võ cao cường làm gì nước cuốn xíu đã gãy."

Miệng nói thế nhưng y biết hắn vì che chắn cho mình mới bị thương nặng hơn, cạnh đá nhọn trong hang, đá ngầm dưới lòng sông sâu nữa, bảo vệ y chu toàn không dễ chút nào.

A Kỳ hướng mắt ra cửa sổ nhìn cổng mái vòm cành lá xum xuê, góc cây hoa trắng xóa theo gió cuốn bay: "Trần Hữu Doanh..."

"Hở?"

"Trong rượu có thuốc mê."

Liên Sở hoãn lại phút chốc: "Hắn dám!"

"Con người sẽ thay đổi. Thần đã kiểm tra kỹ vết thương, máu độc đậm đặc được rút ra ấy... từ lúc vào thành đã xâm nhập trong cơ thể. Liều lượng không nhỏ, thần đoán vừa ra tới bìa rừng tướng quân đã biết."

"Bìa rừng... vậy hắn còn liều mạng làm gì!"

A Kỳ trả lời rất hời hợt: "Thần tử đương nhiên phải bảo vệ vua." 

Liên Sở lại không thấy vậy, nếu đổi người khác là vua hắn sẽ thận trọng tính toán đường đi nước bước. Người nhất định phải bảo vệ, không chu toàn mang người về hắn sẽ tự sát luôn! Y hiểu rõ hắn, hiểu rất rõ, rất rõ.

"Người nghỉ ngơi đi thần đi dọn dẹp."

A Kỳ ra khỏi cửa liền nghe y nói: "Trần Hữu Doanh... để hắn tỉnh lại hãy giải quyết."

Chuyện này A Kỳ hiểu, huynh đệ thuở thiếu niên... không muốn vẫn phải đối mặt.

Hỏa Long đã tỉnh rồi, hắn nghe rõ nhưng lên tiếng. Năm tháng mài mòn cả thành trì kiên cố nhất. Nhưng lòng tin của con người, tín ngưỡng đúng sai phải trái ăn sâu trong máu dễ dàng thay đổi như vậy sao? Hắn cảm thấy cuộc đời khắc nghiệt quá, bản thân yên ả đi trong êm ấm chẳng dám nói lời bình phẩm.

Nếu biết chén rượu ấy là lần cuối ly biệt, có lẽ hắn...

Liên Sở vén chăn chui vào trong chăn gác chân lên người hắn, vùi đầu ngủ. Tướng ngủ của y mỗi khi ở cạnh hắn cực kỳ xấu, đeo chặt như sam vậy. Lòng Liên Sở vì cái chạm này mà ấm áp dễ chịu hơn nhiều, Trần Hữu Doanh suýt nữa đưa y vào chỗ chết. Hắn sẽ không mềm lòng!

Trời dần tối, Liên Sở bưng chén cháo bắp nấu thịt băm thơm ngọt mang đến đút hắn. Món cháo tầm thường này Hoả Long rất thích ăn, còn từng nói nếu không đậu võ trạng nguyên sẽ về quê trồng bắp. Liên Sở cảm thấy thật ba chấm.

Y thổi nguội canh đút từng muỗng nhỏ, người chịu kinh sợ là mình mà. Còn phải chăm sóc hắn nữa, hừ.

Hoả Long lơ đãng nhìn ra ngoài, cánh tay vẫn còn rất đau mồ hôi túa ra như tắm. Hắn khó chịu đến mức không muốn lên tiếng, đâu phải chưa từng bị thương đến súyt phơi thây đồng cỏ? Vậy mà trước mặt Liên Sở lại muốn làm nũng đôi chút. Tự thấy không cần nghiến răng chịu đựng, thấy đau thì cứ kêu thật nhiều.

Vì thế đêm dịch quán vốn yên tĩnh, Liên Sở lại thường bị hắn sai trà rót nước. Cũng là việc vặt thôi y không để ý, thứ khó ưa chính là gương mặt ôn thần nghênh lên của người nào đó!

Liên Sở hận không thể hất trà lên mặt hắn, giậm chân: "Đừng có đắc ý."

"Đắc ý gì chứ đau chết ta rồi này." Hoả Long sờ mũi cười cười: "Muốn ăn mì nữa, nấu đi."

Liên Sở bày ra vẻ cực kỳ không tin tưởng nhưng vẫn hạ độc hắn bằng bát mì to ụ, Hỏa Long ăn đến ứa mắt. Y nghĩ là do hắn quá cảm động lệ rơi đầy.

Hỏa Long bị thương nguyên bả vai phải, nửa người băng kín hệt như là thây ướp thuốc trong cổ mộ. Liên Sở nằm không thoải mái, lúc chiều y thức phát hiện lúc ôm chặt đã đè lên vết thương của hắn. Chỗ băng kín đó lại rỉ máu ra, miệng vết thương hở ra thấy rõ. Y một mặt trách hắn không chịu lên tiếng, mặt khác trách mình không cẩn thận làm hắn đau.

Y yên phận đến nửa đêm bàn tay hư hỏng đã trèo lên ngực hắn sờ mó lung tung. Hỏa Long bắt lấy nhét tay vòng qua eo mình ôm: "Còn chưa chịu ngủ?"

Liên Sở cười gian xảo, hắn bị thương phải kiềm chế, y phải thừa cơ trả thù thôi. Ủ âm mưu trong lòng, Liên Sở gác chân lên hông hắn, chậm rãi bò lên, miệng nói: "Hay là chúng ta đổi vị trí xem sao?"

***
Liên hoan thất tịch với ba chương thôi. Mai tác sẽ quay lại mn ngủ ngon máy tui hết pin rầu.

[Huấn Văn]Nếu Ngày Nào Đó Liên Sở Làm Vương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ