Chương 31: Ngục Tối (1)

317 21 3
                                    

Đang yên an lành bỗng nghe tiếng kêu xé ruột xé gan, không biết ai đêm hôm kêu gào, tiếng thét như xé cổ họng chui ra. A Kỳ vội vàng khép cửa không để bất cứ ai tiến vào, lúc nhìn lại ngực Liên Sở đã đầy máu tươi.

Trong chớp mắt đã có người vội vã chạy đến đập cửa, hỏi: "A Kỳ, bên trong sao thế?"

Liên Sở bịt miệng thân thể run rẩy kịch liệt, máu từ kẽ tay trào ra không ngớt. Y biết lúc này không thể để lộ chuyện lớn này, cố nén chấn động đến hai chân mềm oặt, ngã xuống.

"Không có gì, mưa nên côn trùng bay vào phòng thôi." A Kỳ cố tỏ ra bình thản: "Các ngươi về phòng đi."

Sắc mặt Liên Sở tái nhợt cuộn người lại đau đớn cùng cực không thể trút ra. Y vịn giường trèo lên, nói nhỏ đến mức tưởng muỗi kêu. A Kỳ không nghe rõ, hoàng thượng vừa tỉnh đã kêu gào không ngừng, lại nôn máu. Hắn đã lén đi mua thuốc cho người dùng, chỉ sợ mùi thuốc lâu ngày bám trên người sẽ không giấu được kẻ nội gián kia.

Liên Sở khóc không có âm thanh, y cố ngăn tiếng nức nở. A Kỳ đắn đo một lúc nói: "Thuộc hạ của Thủy Phàm tướng quân đã đi tìm người rồi, hoàng thượng người dưỡng bệnh vài ngày rồi chúng ta phải lên đường thôi."

"Lên đường? Lúc này mà ngươi muốn lên đường?" Liên Sở đau đến da thịt muốn vỡ ra, hận không thể đạp chết A Kỳ: "Không đi, không tìm được hắn ta không đi đâu nữa."

"Hoàng thượng, nếu bây giờ người không tiếp tục lộ trình người khác sẽ nghi ngờ."

Nghi ngờ, nghi ngờ cái gì? Y đột nhiên thông suốt, nếu họ nán lại kẻ nội gián kia sẽ biết ngay hắn có chuyện rồi. Chuyện Hỏa Long đi dụ rắn ra hang kẻ kia đương nhiên không biết, chỉ nghĩ hắn đi đâu đó có việc. Sau đêm đó, có thể đã có người đưa thông tin cho nội gián, muốn con gián chết giẫm đó thăm dò xem hắn rơi xuống vực sống hay là chết, liệu có phải đang giăng bẫy mình. Ngực Liên Sở như bị đá đập lên, y đột nhiên thông minh thế này lại không có hắn bên cạnh khen ngợi.

"Hoàng thượng người nghĩ đúng rồi. Lúc này người còn nấn ná họ sẽ càng tìm cách đến dưới vực truy lùng."

Liên Sở không nói, A Kỳ nhìn thái độ là biết y đã đồng ý liền rời khỏi phòng thu xếp. 

Chỉ còn một mình Liên Sở ở trong phòng, nếu rời đi khác nào phải để tâm can máu thịt ở lại dưới vực đó. Y hận, y không không thể một kiếm đâm kẻ xấu xa ở trong doanh. Trong phòng im lặng đến khiến cho người ta sợ hãi, cả người đều phát ra hơi lạnh. 

Đêm dài u ám, Liên Sở phát sốt mê man vết thương do tức giận cào trên đùi đang dần khô lại. Trong phòng không có ai, A Kỳ đang canh cửa ở ngoài. Y mệt mỏi trong mộng mị, muốn uống nước mà không kêu thành tiếng. Y giãy giụa, cả người như rơi trên vụn băng, đau nhói. Nơi ngực có một lỗ hổng đang to dần ra, thứ gì đó mỏng hệt tơ nhện len vào, quấn chặt.

Liên Sở trăn trở, mơ thấy hắn lúc thì mỉm cười, lúc thì quằn quại thê lương. Y không chịu người thắt lại như sắp vắt ra nước, bóng đêm càng đè nặng hơn.

...

Hỏa Long mở to mắt tỉnh dậy.

Cơn đau buốt tận xương bạo phát, hắn cắn răng nén đau. Qua một lát, nền đất lạnh lẽo giúp hắn lấy lại chút tỉnh táo biết chuyện gì đang xảy ra. Cơn đau vẫn chưa lui, hắn gắng gượng ngồi dậy nhìn bốn bề đều là tường đá lạnh lẽo.

Nhà ngục bằng đá này tỏa ra hàn khí, hình như còn có mê trận cạm bẫy. Hắn muốn quan sát kỹ hơn nhưng bả vai đã bị xích sắt móc vào không thể cử động mạnh. Hỏa Long nén cảm giác kích động trong ngực, thương thế của hắn cực nghiêm trọng, lúc này trúng mê hương võ công đã bị phong bế hết.

Hỏa Long trời sinh là kẻ nhẫn nại giỏi nhưng không phải lúc này, hắn không biết tình hình Liên Sở thế nào. Thủy Phàm đã đến, hắn biết, lúc trong rừng hắn đã cảm nhận được người kia đã đến đúng như suy tính của hắn. Thế nhưng lo lắng trong lòng vẫn chưa tan, Thủy Phàm đến thì tốt, chỉ e với tính khí của Liên Sở sẽ không chịu đi.

Càng nghĩ càng không thể bình tâm, hắn nắm chọc móc sắt muốn rút ra. Lúc hắn bị ném vào trong ngục này vết thương đã rách ra nhiều hơn. Khi nằm, móc sắt tỳ dưới đất găm vào vết thương sâu hơn, muốn rút rất khó. Lúc đó hắn đã mê mang nhưng cái sát khí không chịu thu liễm kia cảm nhận rất rõ.

Tiểu vương tử Tề Quốc?

Lúc này đến Tề Quốc khác nào chuốc họa vào thân? Hỏa Long nghiến răng, móc sắt được rút ra như mang theo cả cánh tay hắn đứt lìa, máu tanh lan khắp phòng. Đừng nói là lồng giam cả miệng hắn cũng đầy vị máu tanh, đúng lúc nghe tiếng bước chân đi vào.

Người nọ cầm quạt lông vũ phe phẩy, thấy Hỏa Long không hề ngạc nhiên liền cười: "Cùng ta uống chén rượu đi."

Hỏa Long vịn vết thương đang chảy máu đầm đìa, có rượu cũng tốt, hắn phải giảm đau mới được. Nếu moi được chút thông tin gì từ tên này thì tốt rồi, hắn muốn biết y giờ ra sao.

Lúc này trời đang mưa khí lạnh xộc lên, vương tử Tề Quốc không ngại chui vào ngồi cạnh hắn: "Ngươi còn muốn rút ra, không sợ tàn phế."

"Vậy sao?"

Hỏa Long cắn môi rút ra luôn cái còn lại. Tay thuận của hắn từng gãy, lại bị người ta đánh rất nặng. Lúc rút móc sắt này ra hắn đau đến tưởng bản thân ngừng thở trong phút chốc, ngực chỉ có hơi lạnh thấm tận đỉnh đầu lan ra chân tóc.

Tề Quãng ảm đạm cười: "Ta sợ."

"Sợ cái gì?"

"Sợ ngươi bất chấp tất cả bóp chết ta. Cả bản thân mình người còn có thể hi sinh thì còn nể sợ ai, ta sợ thật đó."

Hỏa Long cười nhạt, trong lòng ghét cay ghét đắng cơ thể vô dụng này. Muốn giấu cũng không giấu được người đổ mồ hôi ròng ròng. Tề Quãng nhìn thấy gân trên trán Hỏa Long nổi lên, than thở: "Ngươi đến cực hạn rồi. Trần Hữu Doanh đúng là hiểu ngươi, lúc trong thành cho ngươi chén rượu đó không hề gấp rút chút nào."

Ban đầu Tề Quãng nghĩ Trần Hữu Doanh quá vội, chưa lấy được lòng tin đã ra tay. Sau đó tên ôn kia bắt cóc Liên Sở, hừ Tề Quãng đành nghĩ đây coi như có chút may mắn, hắn trúng độc còn đánh nhau sức lực suy yếu, coi như chén rượu được ba phần tốt đẹp. Giờ ngẫm lại, nó thật đúng lúc biết bao.

Tiếng gió thổi ngoài cửa sổ đập vào khung cửa sắt nhỏ xíu trên tường ngục nghe như mãnh thú gào thét. Hỏa Long hít thở khó khăn nhích người cầm chén rượu trên bàn lên uống, cái cay nồng khiến hắn thoải mái hơn nhiều, tươi cười: "Nếu vậy... các ngươi còn giữ mạng ta làm gì?"

Tề Quãng không biết, có lẽ do tò mò người hắn ra sức bảo vệ là ai.

[Huấn Văn]Nếu Ngày Nào Đó Liên Sở Làm Vương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ