Nửa người nằm trên giường thân hình nhỏ run rẩy uất ức khóc trong nấc nghẹn.
Hỏa Long vuốt ngọn roi mỏng thật mỏng trên tay, so với cây thuốc gỗ kia thứ này vừa tay hơn nhiều.
Liên sở quay đầu nhìn ngọn roi hắn cầm trên tay, toát mồ hôi lạnh: "Ngươi, ngươi, ngươi..."
Khóe môi Hỏa Long hơi cong lên: "Khi nãy chạy nhanh lắm mà sao giờ không chạy nữa?"
Liên Sở không trả lời hắn hai mắt rưng rưng đẫm lệ. Trong lòng mắng chửi hắn không ra gì, phụ hoàng không bênh y, bỏ y ở đây bị hắn thừa cơ bắt nạt.
Hắn liếc mắt ánh nhìn lạnh lẽo thấu xương, từng bước đến gần gõ ngọn roi lên đỉnh mông đã sưng đỏ: "Chạy thử lần nữa cho ta xem. Hừ, khi nãy đánh quá nhẹ vẫn còn sức chạy ra ngoài trốn phạt, đừng có mơ được thêm lần sau."
Ngọn roi lạnh chạm vào da thịt khiến Liên Sở thấy người tê dại, hai chân run khe khẽ. Y chưa từng chịu khổ cũng chưa gặp phải áp bức nào kinh khủng như thế, muốn thoát thân nhưng không được.
"Không có miệng à?" Hắn thẳng tay vắt một con lươn đỏ chói lên người nào đó không chịu an phận, rủa hắn ngàn lần trong bụng. Liên Sở ăn đau ôm mông nhảy dựng, dủ không cam lòng vẫn biết thân biết phận không chống lại hắn. Y nhỏ giọng thút thít: "Biết sai rồi, ta biết sai rồi huhu."
"Cúi xuống lại."
Liên Sở nhìn hắn dùng ánh mắt thương lượng.
"Nhanh."
Y nghẹn ngạo nằm xuống, ôm chặt gối mềm, cả người gồng cứng lên. Hỏa Long gõ bên đùi hai cái, Liên Sở cắn môi tự chỉnh lại gối lót dưới bụng, hai cánh mông sưng đỏ vểnh lên.
"Cháttt, chátttt, cháttt." Hắn đánh thật nhanh ba roi liên tiếp chồng lên vết roi cũ, mắt hơi nheo lại: "Lần sau mà còn chậm chạp phạt mười roi mới đủ."
Những lằn đỏ xuất hiện ngay đỉnh mông của cậu lực đạo khoảng bảy tám phần, Liên Sở ôm chặt gối giữ bản thân không giãy lên sơ xuất né tránh.
"Tội gì?"
"Làm sai không chịu nhận tội còn bỏ trốn."
"Chátttt... cháttttt ...chátttt." Lại thêm mấy roi đánh xuống, Hỏa Long nghiên khắc: "Ăn nói như thế đó à?"
Liên Sở hít một ngụm khí lạnh, khi gặp cũng không rảnh chào hỏi qua hỏi y phải gọi hắn là gì đây? Sợ hắn chờ lâu bản thân lại ăn đau, Liên Sở rên: "Sư phụ."
Hắn ngẩn ra đột nhiên cười: "Gọi sư huynh là được rồi."
Y thầm lén lút bĩu môi, miệng nói lời ngoan ngoãn: "Dạ."
"Tốt, tội bỏ chạy phạt một trăm roi."
Liên Sở kêu lên, hơi nhổm dậy.
Hỏa Long nhanh tay ấn y xuống.
"Cháttt...chátttt...cháttt...- ai cho nhúc nhích - chátttttt....cháttt..."
Liên Sở hơi giãy giụa quay đầu nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của hắn, đành ngoan ngoãn nằm im, nhỏ giọng cầu xin: "Một trăm roi sẽ đánh chết người mất."
"Chê ít?"
"Vút...chát chát...chát."
Liên Sở bấu chặt gối cơn đau cuồn cuộn ập đến không ngơi nghỉ, y không kịp mở lời đã ăn tiếp mấy roi.
Vútttttt chát chát chát...
Y đau đến thở hồng hộc
Vúttt chát chát chát...
Chát chát chát...
"Không dám, không dám..." Nhưng một trăm roi đau lắm huhuhu.
Hắn dừng lại một lát cho y cảm nhận cơn đau, tay nhẹ nhàng xoa mấy vết tích mình gây ra: "Chia ra năm lần, mỗi lần 20 mươi roi."
Liên Sở nhớ lại không khỏi ghi hận, lầm bầm mắng chửi: "Huynh là đồ xấu."
Hỏa Long nghe người đó mơ màng ngủ còn chửi mình, ác ý hù dọa: "Hôm nay đánh mười roi quá ít đúng không?"
Liên Sở trở người rúc vào vai hắn tìm tư thế êm ái, hơi ấm dễ chịu mà ngủ. Hắn cười cười xoa nhẹ má y hơi vuốt lưng. Y ôm chặt tay còn lại của hắn xem như chiếc gối ôm, miệng chép hai cái chìm vào giấc ngủ.
***
Khi công công gọi y đến thư phòng hắn đã đi rồi, trên bàn bày mấy đĩa thức ăn y thích nhất. Liên Sở lót đệm lông ngỗng ngồi xuống ăn, vị công công tinh ý nhìn là biết y vừa chịu đòn đau.Những lúc thế này hoàng thượng thích trốn lủi thủi mắng người, ai ngu ngốc chạy đến nhìn, hỏi người làm sao. Nhắc đến nỗi đau thầm kín người không muốn nhắc đến, người lập tức xù lông ngay.
Ông nghe vị sư phụ nhắc đến chuyện nà mấy lần, nhắc nhở nên tránh xa, hầu hạ cẩn thận. Nhưng nghĩ lại người là hoàng thượng cần gì phải sợ vị tướng quân lộng quyền kia? Vì vây cánh hắn trong triều quá mạnh ư? Nhưng ông thấy hắn đơn phương độc mã lại từng bị ép thề độc không làm tổn hại đến địa vị của người mà? Những vị tông thân trong triều cũng đâu có tầm thường?
Vị công công này nghĩ một lát, sư phụ đang bệnh không thể ở bên hoàng thượng, hay là nhân lúc này...
"Hoàng thượng người đã từng nghĩ đến việc phế truất hắn chưa?"
Liên Sở mù mờ không hiểu ông ta nói cái gì, hơi nhíu mày: "Có chuyện gì sao?"
"Thứ cho nô tài nhiều chuyện nói nhiều một câu." Ông ta cẩn thận nhìn tứ phía khom người thấp giọng: "Nếu hắn đã ngang ngược như thế người cứ ban chết cho hắn, dùng thuốc độc cũng được mà. Hiện giờ chiến sự đã được yên, hắn công cao chấn chủ biết đâu ngày nào đó bộc lộ dã tâm, làm tổn hại đến người. Có tấm gương của các tiền nhân, người nên đi trước một bước thì hơn."
Liên Sở buông đũa nhìn ông ta thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn]Nếu Ngày Nào Đó Liên Sở Làm Vương?
General FictionThể loại nam x nam, spanking , huấn, hài Khi Hỏa Long trở về trời đã muộn, Liên Sở cũng vừa tắm xong. Y bước ra thấy hắn nằm nửa người giường, dưới chân giày chưa chịu cởi. Liên Sở tiến gần hắn không thèm mở mắt đã chụp lấy vai y ôm về phía mình ôm...