Mấy ngày trước Hỏa Long nói nước nóng truyên thuyền là điều xa xỉ, Liên Sở bĩu môi không phải chỉ cần đun lên thôi sao? Phải ở trong khoang thuyền chịu cảnh lênh đênh cả ngày rồi ngâm chút đã sao. Hơn nữa khi đó y nói là mang cho hắn, ai dám nghi ngờ? Tuy hắn đang bị vướng vào một vụ án nhưng bên cạnh đó đang gánh trọng trách trên vai, không ai dám có hành động bất kính đâu.
Hỏa Long vừa đi vừa quan sát tìm trái cây tươi, nhìn cổng thành cũ kỹ, nhà cửa xập xệ hắn cảm thán: "Nơi này không được phồn thịnh vậy mà không nghe thành chủ nơi đây than thở đòi xin quốc khố thật là tốt."
"Biết đâu là do ông ta bòn rút nên mới không dám báo, âm thầm tăng thuế cũng nên."
Hỏa Long nghe thế ôm mặt y nựng nựng hai cái: "Đã biết nghi ngờ người khác rồi, giỏi lắm."
Liên Sở được khen mặt phỡn ra thấy rõ khoái chí đến sắp bay lên trời, nhận lấy một quả táo hắn đưa ăn rột rột.
Hỏa Long lại tiếp tục lau tiếp một quả nữa cho y ăn.
Hai người không muốn ở trong Lương thành chủ, chọn dịch quán dành cho quan nhân ngủ để có không gian riêng tư. Người trong dịch quán đang nấu nước nóng cho hai ngâm tẩy rửa phong trần. Liên Sở thay quần áo không nhịn được sờ bông tai đang đeo, sắc ngọc không trong trẻo nhưng kiểu dáng quả thật rất đẹp. Nơi vành tai lưu lại vết đỏ hơi sưng, y vẫn dùng tóc rũ che đi. Da thịt Liên Sở không quen sử dụng mấy món đồ bên đường thế này, dị ứng rồi vẫn không nỡ tháo ra.
Chiếc bông tai mà y thích nhất. Chiếc còn lại đang ở chỗ hắn mỗi lần y nhìn thấy lòng đều rung rinh.
Không biết hắn đến lúc nào nhìn y qua gương, sờ lên vành tay có vẻ đau đớn của Liên Sở: "Sao thế?"
Y lấp liếm: "Sơ ý bị móng ta cào trúng."
Hỏa Long im lặng một lúc tháo bông tai ra: "Hay là đừng đeo nữa."
Liên Sở nhảy dựng: "Không, không trả đây." Y giành lại trốn một góc đeo lên: "Hiếm lắm mới tặng người ta được một món quà mà."
Hỏa Long ngẩn ra, lại nói: "Đeo nữa bị nhiễm trùng phải cắt bỏ tai đấy."
Liên Sở "..."
Người nào đó sụt sùi khóc lóc cả ngày trời, Hỏa Long hết cách nhét vào tay y một chiếc bông tai hồng ngọc đẹp hơn nhiều. Sắc ngọc là loại đá mỏ cũ giờ muốn tìm cũng hiếm, đáng giá hơn món đồ mua bên sạp nhiều. Liên Sở dỗi ơi là dỗi, cầm nó nhìn rất lâu.
Hỏa Long bảo: "Đây là lần lãnh lương bổng đầu tiên ta đã mua nó."
"Sao không mang ra sớm." Y nhảy đến trước gương tháo bông tai cũ nhét vào trong ngực áo, lấy đôi mới ướm lên tai.
"Đừng đeo vội đợi bớt sưng đã."
"Sao không lấy ra sớm."
"Cái này lúc đó ta nghĩ khi nào thành thân sẽ tặng cho nương tử mình."
Liên Sở "..." y mài răng cắn chết hắn, dám mơ lấy nương tử hả? y phải nhai đầu hắn.
Trả thù xong Liên Sở mang bông tai cũ kia cất vào hộp giấu riêng, ngoảnh mặt chui vào chăn không đếm xỉa tới hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn]Nếu Ngày Nào Đó Liên Sở Làm Vương?
General FictionThể loại nam x nam, spanking , huấn, hài Khi Hỏa Long trở về trời đã muộn, Liên Sở cũng vừa tắm xong. Y bước ra thấy hắn nằm nửa người giường, dưới chân giày chưa chịu cởi. Liên Sở tiến gần hắn không thèm mở mắt đã chụp lấy vai y ôm về phía mình ôm...