Chương 18

566 46 0
                                    

Liên Sở về cung mới nhớ hắn quỳ bên ngoài suốt hai ngày, thương tích trên đầu gối vẫn còn. Y không nên làm càn mới đúng.

Y tắm rửa xong lăn trên giường trên giường người vẫn thấy khó chịu. Cái ngục rách đó vừa bẩn vừa ẩm, rơm rạ mục nát làm người y ngứa chết đi được. Vừa rồi y đã dặn Lưu công công chuẩn bị đồ ăn cho hắn, lén lút cũng được, ăn đồ trong ngục chỉ sớm sinh bệnh thôi.

Còn phải mang thêm thuốc nữa.

"Hoàng Phổ sư phụ khi nào mới đến."

"Vẫn trên đường đi xe."

Liên Sở thở dài sờ gáy.

Chỗ này được hắn sờ như lưu lại hơi ấm, còn có môi hôn mềm mại dán chặt. Vết tích bị ngoạm lấy đầy những dấu hôn nồng.

Lưu công công cười tủm tỉm tìm cách chọc y: "Người phải vui mới phải mấy ngày qua không ai canh người học hành gì cả. Có thể tha hồ ăn chơi rồi."

Tuy nói thế nhưng lão biết mấy đại phần ồn ào đến sắp làm người ta phát điên rồi.

Liên Sở trừng mắt: "Nói cái gì hả!"

Liên Sở lăn thêm một vòng nữa suýt ngã xuống chân giường, y nằm vắt vẻo: "Không được, phải đi tìm lão hồ ly thừa tướng đó."

"Đã khuya lắm rồi hay là mai thượng triều xong giữ thừa tướng lại nói chuyện." Lưu công công vừa nói vừa buông rèm, nhanh chóng thổi tắt đèn. Như không muốn để y thương lượng gì thêm thoắt cái đã biến mất.

Liên Sở không thể chợp mắt, màn đêm bao trùm hết thảy.

Khi thượng triều y có hỏi về vụ án. Ai nấy nhìn nhau rồi dồn ánh mắt sang Thủy Phàm. Thủy Phàm không nói nửa lời cúi đầu suy tư, Liên Sở biết bị huynh đài này đã chuyển thành con hến biết đi, quét mắt sang Thừa Tướng.

"Thừa tướng, sức khỏe của người thế nào rồi."

Thừa tướng đứng giữa điện tâu: "Vi thần đã bớt phong hàn rồi, hoàng thượng không cần lo lắng."

Ai thèm lo lắng cho ông chứ!

"Vậy, người thấy việc này như nào." Nói sao ông ta cũng là 'người bị hại' Liên Sở phải hỏi ý kiến ông ta, lòng thầm mắng: Nói năng cẩn thận cho ta.

Thừa tướng ngần ngừ bước ra khỏi hàng, tâu: "Biến cố xảy ra khá loạn, thần cũng bị dọa cho hồn phi phách tán, về phía sổ sách không phải thần thụ lý tra xét... mọi chuyện đều dựa vào quyết định của hoàng thượng." Định mở miệng nói thì ông ta huyên thuyên thêm: "Việc tướng quân bị kéo vào chuyện này thần cũng bất ngờ, có trong sạch hay không, đâu phải chỉ thần tin là được."

Chỉ nhìn bộ râu rung lên thôi y cũng biết ông ta sắp vòng vo, âm thầm bĩu môi. Tức là ông muốn tra nhưng lại tỏ ra không phải do mình thúc giục chứ gì?

Thấy ông ta định nói nữa y mất hứng xua tay: "Không chỉ người bất ngờ, trẫm cũng bất ngờ."

Thừa tướng muốn nói lại thôi, những chuyện này nói nhiều không hay.

"Chuyện này cứ tiếp tục điều tra, trước mắt chuyện đi sứ nên tiến cử ai đây?"

Đột nhiên, trong điện tĩnh lặng hẳn.

Công chúa nước Tề thành thân, theo lý họ phải đi chúc mừng. Thông qua việc này mở rộng bang giao hai nước, bàn chuyện làm ăn. Nhưng trọng trách này nên để ai đi đây? Lần trước sứ giả đi chúc thọ phải ôm đầu máu trở về, nguyên do là tiểu công chúa nước bạn quá dữ, đánh cả sứ giả.

Hai nước giao tranh nên chém sứ giả nhưng nó chỉ là một đứa con nít bé xíu, làm sao mà tính sổ? Nước Tề anh dũng thiện chiến, những yến tiệc lớn bé đều có một cuộc tỷ võ, lần này công chúa hòa thân, nhiều người lên đài.

Nghe phong thanh vị phu quân của công chúa - thái tử nước Hồ đang đứng đầu bảng, không biết là có thực lực hay là do nhường nhau kẻo mất vui. Lần này đi sứ không thể không đánh nhưng đánh làm sao, đánh thế nào mới không làm mất mặt nước nhà, vừa không làm cho vua nước Tề phật lòng, vua nước hồ không vui?

Tự dưng, ai ai cũng hướng mắt về phía Thủy Phàm mà nhìn.

Thủy Phàm nhướn mày suy tư: "Thần còn nhiều việc chưa làm, hình như không tiện lắm."

"Có gì không tiện chứ, ngoài người ra ai có bản lĩnh đó chứ?" Một người xum xoe nịnh nọt: "Trong triều này ngoài người ra còn có thể là ai nữa."

"Thế vụ án ta đang tiếp quản sẽ giao cho ai? Giao cho ngài nhé?"

Vị quan vừa mới nịnh nọt bỗng sống sượng, nếu có thể đạp người kia xuống thì không nói, lỡ như không được thì sao? không bị nhai đầu mới lạ.

Lại thêm một trận bối rối xì xào nổi lên, Liên Sở cười trộm để cho họ về nhà suy nghĩ.

***

Khi Liên Sở đến ngục lần nữa Hỏa Long đang ngủ, hầu như lúc không bận gì hắn dành thời gian để ngủ chứ chẳng đi đâu cả. Liên Sở cởi mũ xuống tìm thứ gì đó cọ mũi hắn.

Hỏa Long từ lúc y bò vào đã biết rồi, âm thầm thở dài không nhúc nhích. Y tròn mắt chọc chọc mặt hắn hai cái vẫn không thấy người động đậy.

Ngủ say đến mức này sao? Liên Sở tỳ cằm trên ngực hắn nhìn.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng mở cửa, Liên Sở vội vã đeo mũ lại. Bầu không khí quái lại, gió lùa đến gom rạ dưới chân xào xạc.

Hỏa Long nghe tiếng bước chân không giống cai ngục lắm, lại còn có rất nhiều người. Thấy hắn mở mắt y tức giận giậm giò hai cái cúi đầu định chuồn.

"Đứng lại!"

Liên Sợ khựng lại, mấy giây sao liền nhảy ra núp sao lưng hắn.

Hỏa Long "..."

Thấy có người giơ tay ra bắt, Hỏa Long rút đao

"Sao, sao ngươi lại giữ đao bên người?"

Hỏa Long không lên tiếng, mắt hắn lóe lên tia không khoan nhượng, miễn cưỡng cười: "Để người đi."

Sắc mặt đám người đối diện rất khó coi, Liên Sở núp sau lưng hắn cúi đầu trừng mắt nhìn mũi chân họ.

Binh khí lóe lên tầng quang mang lạnh lẽo.

"Lời, lời, lời này nói ra không hợp lý, ngươi qua lại với kẻ đáng nghi còn giấu đao trong người là có ý gì?"

"Thả người."

"..."

Tên cà lăm kia mở miệng khép một một hồi không nói được tiếng nào.

"Tụ tập ở đây ồn ào làm cái gì?"

Thủy Phàm vừa đuổi đám người kia bỏ đi, Liên Sở định lăn về cung Thủy Phàm đã chắn trước cửa: "Ai?"

Hỏa Long giấu y sau lưng: "Không cần biết."

"Không nói ta cũng biết."

Hỏa Long nhất quyết đứng chắn ở giữa.

Liên Sở tối mặt đúng là xui không tả nổi, lỡ đi ra ngoài bị đám người kia đợi sẵn bắt lại thì sao?

Chiều đó mọi người đều hay tin: Hoả Long vượt ngục rồi!

[Huấn Văn]Nếu Ngày Nào Đó Liên Sở Làm Vương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ