Chương 26

400 34 5
                                    

Liên Sở đắc ý lặp lại: "Chúng ta đổi vị trí nhé."

Mèo con đáng ghét nào đó trèo lên người hắn, Hỏa Long thấy người nằng nặng hé mắt nhìn. Độ ấm cọ xát nơi bắp đùi truyền tới rất rõ ràng, y dán gò má mềm vào ngực hắn ngửa mặt nhìn.

Hơi thở Liên Sở trì trệ: "Leo xuống."

Liên Sở dính chặt hơn, nhích lên trên hơi thở y phả vào cổ, vừa ngứa ngáy vừa có chút tê tê kích thích lạ thường. Trong phòng đã thổi tắt đèn chỉ còn ánh trăng mờ mờ, trong đầu Hỏa Long hiện ra vô số hình ảnh không được đàng hoàng, thở dài: "Ngoan, đừng quậy nữa."

Liên Sở nghiêng trái tránh đè lên vết thương của hắn, mặt cọ bên tóc mai, thì thầm nỉ non bên tai: "Ta có làm gì đâu."

Hỏa Long cố gắng điều chỉnh hô hấp, hắn nghe thấy tiếng tim đập của Liên Sở vang vọng. Còn có tiếng nơi lồng ngực hắn hồi đáp lại. Mắt hắn nhắm lại ngửa cổ che giấu cảm xúc đi. Nhưng trong bóng tối lặng thinh ấy máu nóng như tuần hoàn nhanh hơn, nơi nào đó dần cứng lại.

Liên Sở thấy hắn im ru hơi tức giận, ra sức nhóm thêm lửa. Y nhắm đến cổ hắn cắn một phát để lại dấu hiệu của riêng mình. Hỏa Long càng khó chịu hơn, áo lót trên người đều rất mỏng, từng đường cơ bắp ở trên người đối phương đều cảm nhận rõ ràng. 

Liên Sở dán chặt trên người hắn, mềm mại di chuyển khơi gợi tình triều. Y đang hả hê bỗng bị hắn lật ngược người đè xuống, nhấc chân móc y lại. Một tay giữ bên eo không cho đường thoát. Liên Sở bị hắn kẹp chặt môi vẫn cười toe toét, y chính là muốn chọc hắn không nhịn nổi đấy, giờ không phải là lúc còn lâu mới cho hắn đụng vào.

Ai bảo thường ngày ức hiếp y quá đáng, nhân cơ hội này trả thù mới được.

Nào ngờ, Hỏa Long không muốn kích động cắn răng dùng một tay ôm y ném qua một bên, nhanh tay cuộn chăn lại. Hắn đè lên mép chăn gấm dày nhìn ai kia đang giãy giụa trong đó, kí đầu một cái rõ đau.

Vẫn còn cảm giác mê hoặc đầy ham muốn vừa rồi, Hỏa Long thấy người châm chích khó trút gánh nặng, liền kí đầu y thêm hai cái cảnh cáo.

Liên Sở xù lông mắng: " Thả ra, ai cho ngươi kí đầu trẫm hả?"

Lưu công công đang ngủ gật nghe thế vội đứng thẳng xem như không nghe thấy gì, nhìn về phía trước.

Hỏa Long bắt lấy cái đầu đang xì khói kia, cắn lại trả thù. Gò má Liên Sở in dấu răng mờ của hắn, cáu giận đỏ bừng. 

"Có chút bản lĩnh thôi mà muốn giễu ta hả?" 

Liên Sở không phục giống như một con sâu ra sức cọ quậy kịch liệt, nhe răng cắn hắn. Chỉ cần cắn trúng được hắn y đã thỏa mãn, có bị quấn chặt vẫn cố trườn về phía hắn. Hỏa Long né ra một chút, mép chăn vừa lỏng. Liên Sở thừa cơ muốn chui ra, Hỏa Long cười lớn lại nhét y lại chỗ cũ: "Phải lấy dây trói lại thôi."

Liên Sở phồng mang trợn má giãy đành đạch, uất ức sắp khóc đến nơi, Hỏa Long búng cái má y: "Có chịu thua chưa?"

Y rưng rưng: "Thua rồi, thua rồi mau thả đi."

Hỏa Long không tin tưởng lắm nhưng vẫn thả người ra, xoa đầu: "Mau ngủ đi."

Liên Sở nghiêng người nằm xuống, Hỏa Long vừa đặt lưng y đã hùng hổ trèo lên lần nữa, đưa tay bóp cổ hắn: "Dám kí đầu ta hả!!!"

Hỏa Long đỡ eo Liên Sở ho khụ khụ: "Vẫn muốn leo lên sao? Leo lên rồi không xuống được đâu."

"Còn lâu mới sợ." Y sẽ ngồi lì ở đây đấy, biến hắn thành cái giường cho y ngủ.

Hỏa Long thả lỏng: "Vậy muốn làm gì thì làm đi, để xem làm được gì!" 

Hắn cười suốt, mặt đầy vẻ chế nhạo.

Y hung hãn trừng mắt với hắn, có lẽ vẫn còn bệnh nên mặt mày đỏ bừng: "Ngoài biết cắn thì còn làm được gì hả." Hắn thả chậm âm thanh: "Phải làm cho tâm phục khẩu phục mới được." Ngay sau đó liền lật người đè Liên Sở bên dưới.

Áo bị vén lên cao sóng tình đậm đặc lan ra, môi hôn rất dịu dàng kia tuôn ra khoái cảm như dao cắt. Trên giường xóc nảy Hỏa Long tước vũ khí của người nào đó, cắt hết móng vuốt bé nhỏ thích cào người đi.

Màn đêm cũng ướt át, sự giao hòa kịch liệt này tản mạn khắp bóng đêm, đưa những con người chìm đắm trong ái tình bay khỏi thành trì. Biến thành ngọn gió ngao du vạn dặm, xóa bỏ hết đau khổ trần tục. Chỉ có ngọn lửa tình mãi thiêu cháy này thôi.

"Còn dám giở trò ngang ngược không hả?"

Má Liên Sở cọ vào đệm chăn trốn, nhắm mắt thở dốc. Hỏa Long bắt lấy kéo người trong chăn phải nhìn mình. Mạnh mẽ hôn xuống đến khi ngươi nào đó co rúm, hắn bật cười, cười đến Liên Sở tủi thân khóc thút thít.

Bên eo râm ran nóng bỏng, kẹp thật chặt, đâm đến xuyên thấu. Hỏa Long cúi đầu hôn lên gương mặt bị sắc dục làm cho trầm mê, nỉ non bên tai. Ái tình tê dại phiêu du, chóp mũi hắn cọ bên yết hầu Liên Sở, nhu tình như nước. Sự thân mật dịu dàng khó cưỡng.

Ngón tay Hỏa Long vân vê cơ thể này, không ai nói với ai một lời. Nhẹ nhàng hôn mi thôi đã hiểu thấu tất cả, như người nghiện được thỏa mãn. Loại sung sướng này ai hiểu rõ?

Ngoài trời mưa lạnh rít gào, Liên Sở nắm chặt tóc hắn ngủ say.





[Huấn Văn]Nếu Ngày Nào Đó Liên Sở Làm Vương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ