2

938 78 1
                                    

Hai người vào một cửa hàng tiện lợi để làm đầy cái bụng rồi dạo quanh bờ sông Hàn. Thời tiết lạnh lẽo thấu xương cùng những cơn gió thổi lồng lộng khiến anh khẽ nghiến răng vào nhau. Nhìn sang người bên cạnh, Yoongi chầm chậm mở miệng.

- Em có lẽ đã mệt mỏi lắm.

Jimin bất ngờ quay mặt sang, Yoongi vẫn bình thản đi vậy. Mắt anh hướng về phía trước như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, như thể nó chỉ là một câu nói bình thường như bao ngày.

Và có lẽ, đó cũng chính là lý vì sao mà cậu thích anh.

Không phải là "em có chuyện gì sao ?" mà là "em có lẽ đã mệt mỏi lắm". Đối với cậu đó như một dòng nước ấm chảy qua tâm hồn, một liều thuốc chữa lành nhưng cũng chí mạng.

- Ồ, em không sao đâu. Anh và cả nhóm mới là người phải mệt mỏi vì em.

- Đúng vậy đó, nên hãy nhanh chóng lấy lại tinh thần đi thằng nhóc này.

Đã quen với sự thẳng thắn và chân thật của anh, cậu chỉ biết lắc nhẹ đầu cười trừ.

- Vậy thì cho em xin lỗi nhé.

Yoongi đột nhiên dừng bước rồi lặng thinh không nói lấy một lời

- Hyung ? Anh sao thế ?

Jimin lo lắng quay sang, đôi tay không tự chủ âm thầm đặt lên người anh.

Ánh mắt trong veo và xinh đẹp của anh nhìn thẳng vào con ngươi màu nâu của cậu. Như bao lần chạm mắt, nó khiến tim cậu khẽ rung lên từng hồi. Cậu tự hỏi liệu anh có nghe thấy không ? Tiếng của tình yêu vang vọng.

- Thứ anh cần không phải là lời xin lỗi của em, mà là em.

Từng câu chữ như khảm sâu vài trong tâm khảm của cậu. Ngọt ngào và trầm ấm như chất giọng của anh. Nó giống như đang xoa dịu trái tim đang rỉ máu của cậu. Dù có thể nó sẽ phải chịu đau thương thêm lần nữa, nhưng cậu vẫn chấp nhận. Chỉ để đổi lấy phút giây chìm đắm vào tình yêu này.

Người ta nói anh lạnh lùng, khô khan nhưng chỉ một ít người biết được rằng, anh tình cảm và chan chứa tình yêu thương đến nhường nào.

- Ừ, thứ em cần cũng chỉ là anh.

Trong bất giác, Jimin thốt ra câu nói này từ trong khoang miệng. Đó là lời từ trong sâu thẳm mà bấy lâu nay cậu chẳng dám một lần thổ lộ.

Yoongi khó hiểu nghiêng đầu, chỉ cho là cậu nói đùa. Anh sải chân bước tiếp trên con đường bằng phẳng, miệng khẽ gọi.

- Jimin, về nhà thôi.

Sáng hôm sau, 7 thành viên di chuyển đến phòng tập nhảy ở công ty. Vũ đạo lần này khá khó nhằn, cần sự uyển chuyển và dứt khoác trong từng cử động.

Mừng là lần này Jimin đã làm tốt hơn nhiều, không va chạm hay đập vào chân các thành viên khác nữa.

Thầy dạy nhảy tằng hắng một cái, ánh mắt chuyển về phía cậu.

- Rất tốt, hôm nay có vẻ các cậu đã lấy lại phong độ rồi. Nên nhớ phải giữ vững trạng thái này trong suốt thời gian comeback, giải tán đi.

Taehyung vui vẻ vỗ vai Jimin một cái, miệng nở nụ cười hộp chữ nhật rộng.

- Ya, cuối cùng cậu cũng trở lại rồi.

Cậu cười giã lã, như có như không đẩy nhẹ cánh tay của Taehyung ra khỏi người mình.

- Hay là chúng ta đi ăn một bữa đi.

Hoseok đề xuất ý kiến, dàn maknae có vẻ hào hứng chuẩn bị gật đầu thì bị anh cả Jin ngăn lại.

- Thôi màaa, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm.

- Yoongi hyung thì sao ?

Jimin quay qua hỏi anh, chỉ thấy anh đang bấm điện thoại thì giật mình một cái hỏi :

- Hả ? Có chuyện gì sao ?

- Tụi em đang bàn chuyện đi ăn. Anh có muốn đi không ?

- À, không đâu. Anh còn việc bận

Nói rồi anh cầm lấy cái túi dưới sàn, xoay người đi ra ngoài.

- Wòa, có bạn gái cái khác hẳn nhỉ ?

Namjoon cảm thán, người dựa vào tường.

Cậu im lặng nhìn theo bóng lưng anh, đôi mắt không rõ ý tứ.

Ở ngã tư đường tấp nập, thân ảnh nhỏ nhắn của anh vội vàng bước vào một quán cà phê. Anh đeo khẩu trang và đội mũ kín mít, quần áo đều lựa chọn màu đen tuyền.

Ngồi xuống đối diện với một cô gái ở cuối bàn, anh khẽ nở nụ cười.

- Xin lỗi, anh đến trễ.

Cô gái trông khá ưa nhìn, mặc trên mình chiếc đầm trắng tinh khiết. Cô đưa mắt nhìn người trước mặt, e thẹn như thường lệ nhỏ nhẹ nói :

- Không sao, em cũng chỉ vừa mới tới.

- À, cái này.

Nói rồi anh xấu hổ lôi từ trong túi ra một cái hộp nhỏ chìa về phía cô gái. Anh không trực tiếp nhìn vào mắt cô, thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn.

- Anh cho em sao ?

Cô hỏi, đuôi mắt cong nhẹ lên vì cười.

Yoongi gật nhẹ đầu rồi để nó vào tay cô, giả vờ không quan tâm vấn đề đó nữa mà gọi phục vụ kêu đồ uống.

Không khí giữa hai người đang yêu tỏa ra nồng nàn, ngọt ngào như cốc americano buổi sáng làm người ta không nhịn được muốn nhấp thử một ngụm.

Nhưng đâu ai hay biết rằng, cái vị đắng chát từ cacao vẫn đang tỏa ra từ đâu đó, nơi Park Jimin chứng kiến tất cả. Hình ảnh của người thương và một người khác đang âu yếm nhau.

[Minga] Lover Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ