- Yoongi hyung
- Em đi đâu đây ?
- À, em vừa đi ăn với mọi người xong. Ai cũng có việc bận nên em về nhà một mình.
- Anh cũng đang về nhà đây, đi chung đi
Cậu và anh sóng vai nhau trên đường như thường lệ. Bây giờ là mùa thu, lá già trên cây cũng rụng gần hết, cái se se lạnh len lỏi trong bầu không khí trong lành.
- Hôm nay anh không tới studio sao ?
- Anh không cuồng công việc đến vậy
- Phải chi anh cuồng công việc như vậy cũng được
"Nếu vậy thì anh sẽ không có thời gian đi quen người khác nữa". Tất nhiên là vế sau này cậu chỉ dám giấu trong lòng, muốn nói ra cũng chẳng được.
- Nói cái gì vậy hả ?
- Em có nói gì đâu, anh nghe lầm rồi đó
Anh còn đang định nói lại gì đó thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Yoongi lật đật lôi điện thoại ra khỏi túi quần, nhấn nút nghe máy.
"Được, anh đến ngay"
"Em cứ ở yên đó, được chứ ?"
Jimin ngẩn người nhìn anh nói chuyện với người kia qua màn hình điện thoại. Cái cách anh ân cần và nụ cười không giấu được trong đáy mắt làm cậu đau xé lòng.
Một lần thôi, anh có thể đối xử với em giống như vậy không ?
Kết thúc cuộc gọi, anh quay sang cậu, áy náy nói :
- Anh phải đi bây giờ rồi, em tự về nhà nhé
Tay cậu nắm chặt thành quả đấm, móng tay bấu vào da thịt đến đau rát nhưng vẫn chỉ có thể lẳng lặng nở nụ cười.
- Ừm, anh đi đi
Chỉ đợi có vậy, Yoongi nhanh chóng đi về hướng ngược lại. Trong lòng có chút hào hứng vì sắp gặp được người mình yêu.
Ở đằng sau, Jimin nhìn thấy một chiếc xe tải từ đằng xa chạy lại gần. Một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu, nó điên rồ và ngu ngốc.
Dù vậy, cậu biết đó là cách duy nhất để kéo anh lại.
Cho dù có phải hy sinh cả tính mạng này, cậu cũng phải làm cho anh mãi mãi nhớ đến cậu.
Cậu thiếu niên lao thẳng ra đường lớn. Va chạm xảy ra khiến ai nấy cũng bất ngờ. Trên con đường trán nhựa là Park Jimin với một bên đầu đầy máu.
Mắt cậu hoa lên nhìn không rõ, chỉ thấy bóng dáng người kia hoảng hốt quay người lại chạy đến bên mình.
Trong đầu của cậu lúc đó không phải là sợ mình sẽ chết đi, cậu chỉ cảm thấy thật thoả mãn. Anh vốn dĩ sẽ luôn ở bên cậu, mãi mãi. Dù cho nó có là thương hại đi nữa, thì sao chứ ? Chỉ cần cậu yêu anh là đủ rồi.
Mặt Yoongi biến sắc không còn một giọt máu, đã sớm quăng chuyện phải đi đón bạn gái ra khỏi đầu. Bàn tay run run gọi cấp cứu, từ trong tim anh cũng cảm thấy nhói lên một phần.
.
- Thằng bé không sao chứ
Jin là người chạy đến bệnh viện đầu tiên sau khi biết tin, dáng vẻ vội vàng của anh cũng đủ chứng minh anh lo lắng nhiều như thế nào.
- Chưa biết, vẫn đang cấp cứu
Yoongi dựa người vào thành ghế khẽ thở một hơi dài, từ trong tâm trí bỗng dưng nhớ ra điều gì đó.
Là Yoonji, anh còn chưa thể đi đón cô về...
Đầu anh như sắp nổ tung đến nơi, đủ thứ chuyện phải lo nghĩ. Nào là Park Jimin đang nằm sau cánh cửa lạnh lẽo kia, nào là cô bạn gái đang chờ mình đến sập tối.
Chẳng còn cách nào khác, Yoongi đành nhắn tin với cô bảo rằng mình đã gọi xe tới, có việc gì xảy ra thì nhớ gọi cho anh.
Năm người còn lại cũng nhanh chóng có mặt. Không khí bị trì trệ và ngưng đọng, ai cũng mang gương mặt ủ dột, thi thoảng lại nhìn về phía phòng cấp cứu.
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy ?
Hoseok dường như không chịu nổi nữa mà cất lời, cố vơi đi sự tĩnh lặng đến phát sợ.
- Anh vừa quay đi thì thằng bé xảy ra tai nạn nên cũng không rõ. Tụi em đừng lo quá, anh đã nhìn kĩ vết thương rồi, có lẽ sẽ không nghiêm trọng lắm.
- Vậy cũng là chuyện lớn lắm rồi. Em sẽ xin công ty hoãn comeback lại, tránh làm Jimin căng thẳng hơn nữa.
Namjoon lên tiếng, dường như cũng đã tính trước mọi việc.
- Đúng vậy đó, sức khoẻ của thằng bé quan trọng hơn. Anh chỉ sợ nó tự trách bản thân mình
- Em sẽ khuyên nhủ nó, mọi chuyện sẽ ổn thôi
Yoongi xoa xoa lưng người anh cùng phòng, khẳng định chắc nịt.
Đèn phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh, bác sĩ vừa ra ngoài đã bị hỏi tới tấp dồn dập.
- Được rồi được rồi, cậu ấy không sao. Tay phải bị gãy, đầu chấn thương nhẹ nhưng không ảnh hưởng gì nhiều tới não bộ. Nghỉ ngơi khoảng vài tuần là được
Rối ríu cảm ơn bác sĩ xong thì Jimin cũng được mang vào phòng riêng hồi sức. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
- Anh sẽ ở lại đây chăm Jimin, mọi người về nghỉ ngơi đi.
Yoongi mở lời, vì bệnh nhân còn yếu nên chỉ có thể cho một người vào chăm. Anh biết ai cũng đã mệt mỏi mấy ngày nay vì lịch trình, chỉ có anh là được thưa thả một tí, thế nên anh xung phong đảm nhận việc này.
- Không được đâu, anh đưa Jimin đến đây thôi cũng đã đủ mệt rồi.
- Anh chịu được mà, còn khoẻ lắm. Mọi người về trước đi, sáng mai đến thay ca với anh là được.
Đợi mọi người rời đi hết anh mới buông lỏng người một chút, bước vào phòng bệnh của Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minga] Lover
FanfictionNgười anh thứ cùng nhóm nổi tiếng cuồng công việc nay lại có bạn gái ? Thế thì Park Jimin sẽ làm gì đây ?