4

672 60 0
                                    

Thẫn thờ nhìn người trên giường, Yoongi rơi vào trầm mặc.

Anh và cả nhóm không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu trong mấy ngày qua, chỉ thấy cậu có vẻ buồn rầu và mất tập trung hơn nhiều.

Từ lúc quen Yoonji anh cũng đã bỏ mặc thằng bé hơn hẳn, có lẽ là do anh đã quá chuyên tâm vào cô người yêu này. Đáng lẽ ra nên quan tâm Jimin nhiều hơn mới phải.

Thở dài một lượt, anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên ghế sofa.

Sáng hôm sau, mi mắt Jimin khẽ động. Trước mắt cậu là trần nhà trắng xoá cùng mùi thuốc sát trùng sọc lên mũi. Cơ thể muốn cử động nhưng ểu oải đến mức chẳng làm gì được.

- Em nằm đó đi, anh sẽ đi mua đồ ăn một chút

Cậu chắc chắn đã không nghe nhầm, đây chắc chắn là tiếng của Yoongi hyung, giọng nói mà cả đời này cậu cũng không thể nào nhầm lẫn.

Cố giương đôi mắt về phía bên cạnh giường. Anh đứng đó, đầu tóc rối bời và đôi mắt hơi híp lại, có vẻ là cũng chỉ vừa mới thức dậy.

Cũng không đợi cậu trả lời lại, Yoongi xoay người rời đi như đã nói.

Trong vô thức, Jimin vội nắm lấy đôi bàn tay gầy yếu của anh, miệng thì thào :

- Hyung... đừng đi

Anh đặt tay còn lại lên tay của cậu, nhẹ nhàng dỗ dành.

- Anh biết rồi, anh chỉ mua đồ ăn sáng cho chúng ta thôi, sẽ quay lại ngay.

Cậu dù không muốn như cũng ngầm đồng ý buông lỏng bàn tay. Cậu không ăn sáng cũng chả sao, nhưng cậu không nỡ để Yoongi bỏ bữa đâu.

Anh rời đi chưa bao lâu thì Taehyung cũng đã vừa vào chuẩn bị thay ca. Vốn dĩ ai cũng lo cho Jimin cả, huống chi Taehyung là người hiểu rõ tình trạng bây giờ nhất của cậu.

- Cậu... tới sớm vậy

Nghe Jimin nói vậy, Taehyung chỉ nở nụ cười rồi vu vơ bảo :

- Tớ đoán là tớ đã phá vỡ không gian của cậu và Yoongi hyung

Cậu bất ngờ bật dậy. Cậu tưởng rằng sẽ không ai biết đến chuyện này cả, vậy mà giờ đây nó dường như đang được phơi bày ra ánh sáng từng chút một.

Y bối rối đỡ cậu ngồi dậy, miệng không ngừng nói loạn xà ngầu :

- Nè, nè từ từ thôi

- Cậu bình tĩnh, chẳng ai biết chuyện này ngoài tớ đâu

Nghe vậy, Jimin mới thoáng yên lòng được một chút. Nghiêm túc nhìn và Taehyung.

- Tại sao cậu lại biết ?

- À, vì tớ là bạn thân của cậu

- Cậu tưởng ánh mắt ngọt ngào của cậu khi nhìn vào Yoongi hyung hay cái cách mà cậu say đắm anh ấy một cách đặc biệt như thế có thể qua mắt mình sao ?

- Thật ra lúc đầu tớ cũng chỉ ngờ ngợ thôi. Nhưng khi Yoongi hyung công khai bạn gái thì, cậu biết đó... nó quá rõ ràng.

Nói vậy là Taehyung chẳng biết đến chuyện cậu cố tình xông ra đường như một tên ngốc chỉ để kéo Yoongi quay lại, vậy là tốt rồi.

- Ừm, tớ thực sự đã rất khổ sở.

Cậu mỉm cười cay đắng khi nhớ lại mình đã thảm hại thế nào trong mấy ngày qua, đó có lẽ đó là sự tủi nhục nhất trong đời Park Jimin này.

- Dù sao thì... tớ nghĩ cậu nên buông bỏ

- Cậu nói cái gì ???

Jimin nói tưởng chừng như hét lên, mắt mở to như không tin nổi khi ngay cả chính người bạn thân cũng ngăn cảm tình cảm này của cậu.

- Cậu bình tĩnh nghe tớ nói. Thứ nhất, anh ấy đã có bạn gái rồi. Thứ hai, là cả nhóm sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều nếu chuyện này lọt ra ngoài. Tớ không muốn thấy cậu chịu đau khổ nữa, nên là hãy cắt đứt khi mọi thứ chưa đi quá xa Jimin à.

Cười nhạt trong lòng, cậu thầm nghĩ y vốn chẳng hiểu gì cả. Khát khao và tình yêu cậu dành cho Yoongi đã sớm không thể dừng lại được, dù có quay đầu thì cũng chẳng là bờ nữa. Không có anh, cậu thà chết đi cho xong.

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở. Yoongi với hai bọc thức ăn trên tay bước vào. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, anh cười cười cất lời :

- Taehyung tới rồi sao, anh không biết nên chỉ mua có hai phần thôi.

- Không sao đâu hyung, em cũng vừa ăn ở nhà rồi.

Đổ cháo vào một cái tô đã được chuẩn bị sẵn, anh mang đến giường Jimin.

- A, tay em. Để anh đút cho tiện nhé ?

Anh cũng rất tinh ý phát hiện ra tay phải của cậu đang bị gãy, muốn bù đắp cho cậu trong những ngày qua nên cũng không ngần ngại đưa ra đề xuất.

- Ừm, phiền anh rồi.

Jimin nở nụ cười tươi, mắt khẽ lướt qua Taehyung rồi dời đi ngay.

- Thôi em ra ngoài một chút, anh ăn xong thì ra ngoài thay ca với em.

Yoongi khẽ gật đầu, tay múc từng muỗng cháo thổi một chút mới đưa lên miệng Jimin.

Một lát sau, khi đã dọn dẹp xong xuôi, Yoongi khi ra ngoài thì nhìn thấy ngay Taehyung đang đứng dựa người vừa lan can, ánh mắt xa xăm.

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy.

Anh bước lại đứng gần kế bên cậu, khẽ hỏi thận trọng.

- Không có gì đâu anh, có lẽ em đã quá nóng vội.

- Em có biết chuyện gì đã xảy ra với Jimin không ? Dù gì hai đứa cũng là bạn thân mà.

Taehyung chững lại vài giây nhìn vào anh, đắn đo một hồi mới quyết định nói :

- Em cũng không biết...

- Ừm, anh hiểu rồi. Anh về nhà đây.

- Hyung

- Hửm ???

- À không có gì đâu, anh đi cẩn thận nhé

- Anh biết rồi

[Minga] Lover Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ