14

444 53 0
                                    

Đứng trước cổng một bệnh viện lớn, Yoongi có dự cảm không lành. Người đàn ông kia từ nảy đến giờ vẫn giữ nguyên thái độ im lặng, bấp chấp lôi kéo anh vào nơi đó.

Hành lang bệnh viện dài và rộng, mùi thuốc sát trùng sọc lên mũi làm Yoongi có chút khó chịu. Màu trắng xoá và lạnh lẽo nơi đây khiến anh không thoải mái.

Dừng lại trước một căn phòng có số 143, hắn ta mở cửa bước vào rồi dắt anh theo sau.

Lúc vào phòng thì Yoongi mới thấy được khung cảnh một cô gái yếu ớt đang nằm trên giường bệnh. Hơn nữa cô ấy dường như chẳng có một tí cử động nào, chỉ nằm im lìm như vậy.

Đôi môi của cô tái nhợt và trắng bạch, gân máu hiện lên trên cả da thịt, gò má hóp lại đến đáng thương.

Quay qua đối mặt với ánh nhìn có chút đau buồn của hắn, anh dường như đang chờ một lời giải thích.

.

4 giờ chiều, Yoongi lững thững bước khỏi bệnh viện. Dáng vẻ thất thiểu và buồn rầu đến chẳng nói thành lời. Anh thật sự chẳng biết phải làm gì nữa.

Âm báo điện thoại phát ra từ túi quần.

- Yoongiiii àaaa

- Anh đây

- Giọng anh sao thế ? Anh bị ốm sao ?

- Không có gì, anh hơi mệt

- Thế để em qua chăm sóc anh nhé

- Thôi được rồi, anh muốn một mình

- Anh cúp máy trước đây, còn có việc

Yoonji ở đầu bên kia còn chưa kịp phản ứng lại đã nghe tiếng tút tút dài dẵng. Cô bật khóc nức nở ngay sau đó.

Còn về phía Yoongi, anh định đi đâu đó cho khuây khoả. Về nhà cũng chẳng yên được với đám giặc kia đâu.

Nhưng mà đi về đâu thì chính anh cũng không biết. Đôi chân cứ bước trên đường như thể vô định, đầu óc Yoongi chẳng còn muốn suy nghĩ gì nhiều nữa, giống như thể trăng treo trên trời.

Nếu bây giờ chia tay thì có ích gì đây, hơn nữa còn rất dễ khiến cô làm ra hành động ngu ngốc. Huống chi anh vẫn còn rất yêu cô...

Nhưng với những gì mà cô gái của anh đã làm, anh không chắc chắn từ sâu trong lòng mình có thể tha thứ.

Mọi chuyện rối như tơ vò khiến anh chỉ có thể chọn cách trốn tránh. Tới một thời điểm nào đó, anh sẽ đưa ra quyết định của mình.

.

- Gọi mọi người xuống ăn cơm đi em

Seokjin từ trong bếp nói vọng ra với đứa em út đang ngồi hăng say với máy với game ở phòng khách. Nó hơi xì một tiếng rồi cũng bất đắc dĩ làm theo.

Khi tất cả có mặt đầy đủ ở phòng ăn, thì mới vỡ lẽ ra là chẳng thấy Yoongi đâu.

- Yoongi đâu rồi ? Nó không ăn hả

Anh cả hỏi, tưởng rằng cục đá kia lại dở chứng biến ăn.

- Không có, em có vào phòng anh ấy cũng không thấy ảnh đâu. Ảnh đi từ chiều tới giờ hay sao á

Jungkook nhanh nhảu nói, nhớ lại lúc Yoongi đi ra khỏi nhà và bảo rằng sẽ mua xiên cừu nướng về cho mình.

- Đến giờ này vẫn chưa về sao ?

Jimin lầm bầm, hàng chân mày hơi chau lại. Cố gắng không tỏ ra quá bất thường với sự thiếu vắng của người anh ba.

- Thôi kệ ổng đi, chắc là lại chúi mặt vào studio rồi

Namjoon cầm chén cơm lên rồi gắp cho vào miệng, có vẻ đang rất đói bụng.

- Cứ chừa phần cho anh ấy là được, ảnh cũng hay vậy mà

Hoseok hùa theo, cảm thấy điều này không phải là điều gì đáng lo ngại. Với tính cách của Min Yoongi thì có 3 ngày không xuất hiện ở nhà cũng là điều bình thường.

Ai nấy cũng bắt đầu chuyên tâm vào việc ăn uống. Trong khi đó Park Jimin là cứ cồn cào khó chịu, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó với anh.

- Mọi người ăn đi, em đi đây một chút

Đứng phắt dậy với sự ngỡ ngàng của mọi người, Jimin vừa vơ vội cái áo khoác rồi rời đi.

Chạy ra ngoài với tốc độ nhanh nhất, trong lòng đã có sẵn những địa điểm mà anh có thể lui tới mỗi lúc buồn phiền.

Trên đường tấp nập, chẳng hiểu sao trái tim Jimin cứ như nhảy lên từng hồi. Nó hoảng loạn và sợ hãi. Sợ chính những việc mình gây ra có thể làm tổn hại đến anh, mặc dù cậu chẳng muốn vậy chút nào.

Cậu chỉ làm vậy vì cậu quá yêu anh, yêu đến điên cuồng, đến mất đi tính người. Dơ bẩn và hèn hạ để cướp mất hạnh phúc mà anh đã có trong tay, sự ích kỉ này đã không thể ngăn lại được nữa.

Nhưng Jimin có thể chắc chắn rằng. Cậu sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ anh khỏi thế giới này, khỏi những điều xấu xa ngoài kia. Cho dù đánh mất tất cả, cậu cũng cam lòng.

[Minga] Lover Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ