16

442 47 3
                                    

Taehyung đang say sưa với trò chơi điện tử trong tay ở phòng chờ thì nghe tiếng ai đó gọi mình.

Vốn chỉ tưởng là quản lý thông báo tới lượt chụp hình nhưng chẳng ngờ vừa ngước đầu lên thì đập vào mắt là dáng vẻ nhàm chán đang dựa người vào tường của Jimin.

- Cậu kêu mình ?

- Ừ là cậu đó

- Có chuyện gì sao ???

Taehyung gỡ cái tai nghe xuống, thầm đánh giá biểu cảm của cậu thì chắc có lẽ không phải chuyện đùa.

- Cậu biết cái gì rồi

- Tớ ? Tớ biết cái gì đâu

- Cậu chắc chắn biết

Qua vài giây định hình, hình như y cũng đã hiểu rõ ý mà Park Jimin muốn nhắc tới ở đây là cái gì.

- Vậy thì sao ?

- Giữ cái miệng của cậu, đừng phá hoại việc của tớ

- Cậu nhất thiết phải làm tới vậy sao ??? Chỉ vì hyung ấy...

- Phải. Vì anh ấy, sẽ làm tất cả

Giờ thì Taehyung hiểu rõ rồi. Bản tính xấu xa của người bạn thân của cậu đang bị khơi mào vì một tình yêu quá ngang trái, quá tội lỗi. Y chẳng biết nên làm gì nữa.

Yoonji quá đáng thương, nhưng Jimin là người nhà của cậu.

Cả Yoongi hyung nữa. Nếu cứ giấu diếm anh ấy mãi thế này, cậu sẽ ăn ngon ngủ yên sao.

- Tớ nghĩ là mọi chuyện đã đủ rồi. Dừng lại đi

- Còn chưa xong thì tại sao phải dừng lại ?

- Yoonji đã sắp cùn đường rồi, cậu còn muốn cái gì nữa hả. Nếu cậu đi quá giới hạn...

- Mình không chắc mình có thể giúp cậu đâu

Không dám nán lại dưới đôi mắt đục ngầu của Park Jimin, y nhanh chóng rời đi để điều chỉnh sự bức bối và hoang mang trong mình.

.

Hôm nay Yoonji đến nhà của bạn gái của mình.

Có lẽ anh đã có thời gian đủ lâu rồi. Anh cần đưa ra quyết định của mình và làm sáng tỏ mọi chuyện.

Tiếng chuông cửa vang lên khiến Yoonji hơi giật mình. Cô nhớ rằng mình chả có đặt đồ ship cũng chả có mua hàng online vào mấy ngày nay.

- Yoongi ???

- Anh... anh tới rồi

- Ừm, vào trong trước đi. Anh có chuyện cần nói với em

Hai người ngồi xuống sofa trong bầu không khí lúng túng và gượng gạo. Đã lâu lắm rồi hai người không nhắn tin cũng chẳng gặp mặt.

Cô ngày nào cũng phân vân viết tin nhắn rồi lại xoá, sợ làm phiền đến người mình yêu. Anh thì cũng chả khác hơi là mấy, đau đầu với đống công việc chất đống và sự thương nhớ từ trong con tim.

- Yoonji, đừng giấu anh thứ gì hết, cứ nói thật ra nhé

Cô có vẻ khó hiểu khi nghe Yoongi nói lời này. Cô có gì để giấu anh cơ chứ ?

- Vâng, được rồi

- Em biết Cho Hee chứ

- Ừ vâng, em biết chứ. Nhưng sao anh lại hỏi về cô ấy ???

- Em và Cho Hee có mối quan hệ gì ?

- Em và cô gái từng là bạn thân thời còn đi học, sau này cũng không còn liên lạc nữa.

- Vậy em có biết chuyện cô ấy xảy ra tai nạn không

Yoonji hơi dừng lại một chút, có vẻ vẫn còn ngỡ ngàng khi Yoongi biết đến chuyện này. Cuối cùng lúng túng đáp.

- Ờ ừm tụi em đã rất lâu không liên lạc. Cho Hee có sao không anh

- Lúc Cho Hee gặp chuyện không may là vào cuối năm cấp 3. Lúc đó em và cô ấy vẫn học chung với nhau, sao lại có thể không biết chuyện gì đã xảy ra ?

- Đúng là như vậy nhưng tháng cuối kỳ thì cô ấy xin nghỉ học. Em cũng chẳng còn liên lạc được nữa

Yoongi xoa mi tâm dựa lưng vào ghế. Quyết định hỏi thẳng.

- Thôi đủ rồi, vậy Cho Hee té cầu thang là do ai làm ?

- Sao... sao..chứ

- Anh hỏi Cho Hee té cầu thang là do ai làm

- Kh...không có, em không biết

- Em thôi lảng tránh đi được không. Em chắc chắn biết

Anh quay người say vịn lấy hai bên tay cô. Thầm cầu mong cô sẽ cho anh một lời giải thích rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Hoặc nếu chuyện đó có xảy ra đi chăng nữa, nếu cô thật lòng nói ra với anh anh cũng sẽ sẵn sàng tha thứ.

- Em...em không biết gì hết

- Thôi được rồi

Dường như quá thất vọng, Yoongi ủ rủ buông lõng hai cánh tay mình. Quyết định kết thúc mọi chuyện bằng đoạn băng mà vất vả lắm mới tìm được.

- Giải thích cho anh, đây là cái gì

Yoongi đưa màn hình đến trước mắt Yoonji. Hình ảnh hai cô thiếu nữ sánh bước bên nhau cười nói vui vẻ hiện lên trước mắt.

Không ai khác là Cho Hee và chính cô

Phân cảnh Cho Hee té cũng được ghi lại một cách rõ ràng. Rõ ràng Yoonji đã dùng lực của cánh tay lợi dụng lấy Cho Hee không chú ý mà đẩy ngã cô. Sau đó, cô chẳng những không cứu giúp mà còn tìm các rời đi. Chẳng thèm báo cho ai tới giúp đỡ.

- Không phải không phải không phải Yoongi

- Anh phải nghe em nói

- Em thật sự có đi cùng Cho Hee lúc đó. Nhưng hoàn toàn không có việc em đẩy ngã cô ấy. Lúc Cho Hee ngã xuống em đã rất sợ hãi. Em còn chẳng biết làm gì hết. Nhưng em thề rằng sau đó không lâu em cũng đã có gọi cấp cứu rồi, anh phải tin em. Em thật sự không có

- Yoonji à

- Em muốn anh tin làm sao đây

Yoongi cay đắng nói, đôi mắt anh đỏ lên và hơi ươn ướt.

Anh cũng muốn tin lắm chứ, nhưng mọi thứ diễn ra đều chĩa mũi dùi vào người con gái anh yêu. Cô cũng chẳng chọn cách nói thật với anh ngay từ đầu thì bắt anh tin làm sao mới được.

Cô khóc lóc sướt mướt nắm lấy cánh tay của anh. Gương mặt ửng đỏ và ngây thơ khiến anh chạnh lòng không thôi.

Nhưng anh đã đặt hy vọng vào cô quá nhiều lần. Và thứ anh nhận lại không là gì cả.

- Anh nghĩ chúng ta nên kết thúc thôi

Yoonji thất thần khi nghe anh thốt ra từ đó. Cô dừng như chẳng còn có thể tin vào tai mình nữa.

Anh nhẹ nhàng áp hai lòng bàn tay vào má cô. Dùng chất giọng ấm áp thường ngày nhẹ nhàng bảo.

- Yoonji à, nhớ này

- Anh rời xa em không phải bởi vì không còn yêu em hay chán ghét em. Mà là vì nếu tha thứ cho em thêm một lần nữa, anh sợ anh không thể tha thứ cho bản thân mình

[Minga] Lover Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ