- Có đau không ?
Anh nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết bỏng, cái miệng chu chu khẽ thổi. Cử chỉ quan tâm khiến trái tim cậu thổn thức không thôi.
- Em không sao, dù gì cũng là đàn ông con trai mà
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy ? Cả Yoonji nữa
Nghe anh nhắc đến cái tên đó, thần sắc cậu trầm đi đôi chút.
- Không có gì đâu anh
- Đừng giấu anh, em và cô ấy có chuyện gì sao ?
- Chỉ là tai nạn thôi, không đáng nói
Biết rõ người trước mặt rất cứng đầu, anh mạnh miệng bảo :
- Vậy anh đi hỏi Yoonji đây
- Hyung, đừng đi
Jimin nắm tay anh lại, như vô ý mà cảm thụ lòng bàn tay lạnh lẽo và mềm mại đó. Xúc cảm làm cậu say đắm không ngừng.
Yoongi lại ngồi xuống, nhẹ nhàng với cậu.
- Haz nói cho anh biết đi, không sao đâu
- Thật ra là chắc Yoonji vô ý một chút thôi, anh đừng trách cô ấy. Đừng nói với Yoonji nhé, em sợ con bé buồn, lại cảm thấy có lỗi
Yoongi nghe vậy thì cũng đồng ý, bảo cậu ra phòng khách chơi cùng Taehyung và JungKook.
Đảm nhận vai trò nấu nướng như thường lệ là SeokJin và Yoongi, hai người đàn ông được cho là có tuổi nhất của nhóm.
Yoonji vì không chịu được cảm giác tội lỗi mà cũng tới gần Jimin, lí nhí nói.
- Xin lỗi anh...
- Em có lỗi gì đâu chứ
Jimin hiền lành trả lời, mắt cười cong lên một đường cong hoàn hảo.
Taehyung đang chơi game hăng say bên cạnh cũng liếc nhìn một lát, ánh mắt chuyển từ Yoonji đến cái tay bị phỏng của Jimin, cảm thấy thật lạ.
- Mấy đứa vào ăn cơm đi
Jin gọi lớn, thu hút sự chú ý của dàn em với cái bụng đói meo. Bọn họ hồ hởi ngồi vào bàn, không khí ấm ấp và sum vầy.
- Chà lâu rồi mới đông đủ trên bàn ăn vậy nhỉ ? Còn có cả Yoonji nữa.
Cô bé vui lên được một chút, miệng cũng bắt đầu cười cười.
- Ăn cái này đi
Yoongi gắp một miếng thịt cá không có xương vào chén cô trong sự sửng sốt của anh em nhà mình. Đủ hiểu hành động này là ngàn năm có một, không dễ gì được Yoongi gắp cho ăn đâu.
Tay Jimin nắm chặt cây đũa, cơm trong miệng lạt nhách và bị nghẹn lại ngay cổ.
- A
Cậu rên lên một tiếng khi JungKook vô tình đụng phải vết thương trên tay cậu. Mọi người trên bàn tất nhiên điều nghe thấy, bầu không khí bỗng chốc gượng gạo vô cùng.
- Em không sao đâu... mọi người ăn tiếp đi
Jimin đứng dậy bỏ về phòng. Trên bàn cơm ai cũng lúng túng, Hoseok liền tìm cách giải vây.
- Haha thằng bé mới xuất viện nên chắc hơi khó chịu, để có gì lát em đem cơm vào cho nó. Mọi người ăn tiếp đi, ngon quá trời
SeokJin cũng phụ hoạ theo, hai người kẻ tung người hứng cố lắm mới vớt vát lại được bầu không khí ban đầu.
Jimin vào phòng khoá chặt cửa lại, ấm ức đến nỗi hai mắt đỏ au vẫn nhẫn nhịn trong rơi một giọt nước mắt nào.
Cậu chỉ cảm thấy bản thân làm nhiều chuyện như vậy, yêu thương anh như vậy nhưng cuối cùng thì anh có bao giờ nhìn cậu lấy một lần đâu. Tự tổn thương cơ thể mình chỉ để có được sự thương hại, Park Jimin quá là hèn hạ rồi.
Dù vậy sẽ chẳng có chuyện cậu để cho cô ta hạnh phúc như thế đâu... từ từ thôi... ác mộng sẽ đến.
Mở điện thoại lên trong không gian u tối, nhìn phần hồ sơ được gửi đến, Jimin khẽ cười.
Bấm vào dãy số lâu rồi chẳng đụng đến, sau ba hồi chuông, bên kia có người bắt máy.
- Alo, làm giúp tôi một việc
Mọi việc trôi qua như bình thường ở những ngày tiếp theo. Cả nhóm lại phải bắt đầu lao vào làm việc cho đợt comeback bị hoãn lại trước đó, ai cũng tất bật chuẩn bị.
Họ đang ở phòng thu, hiện tại chỉ còn phần của Taehyung và Jimin nữa là xong rồi.
Yoongi ngồi trên ghế xoay người hỏi :
- Ai trước nào ???
- Để Tae vào trước đi anh, em đợi xíu cũng được
Jimin cất lời, dựa lưng vào ghế sofa nhìn vào tấm lưng nhỏ bé của anh.
- Vậy em vào trước đây
Taehyung cũng chẳng ngần ngại bước vào phòng, giọng hát trầm ấm cất lên tựa như một bản nhạc mùa đông sưởi ấm trái tim người khác.
Anh có vẻ rất hài lòng, đầu gật gù mấy cái liền.
- Được rồi, Taehyung là tốt lắm. Tới Jimin nào
Cậu đứng dậy, đeo tai nghe vào và bắt đầu phần hát của mình.
Yoongi từng nói rất thích giọng hát của cậu, vì vậy cậu rất hãnh diện về nó. Dù có bị chê bai đủ điều bởi những con sâu trên mạng xã hội, cậu vẫn sẽ hát, hát cho người cậu yêu.
Kết thúc buổi làm việc ở phòng thu, lúc Jimin vừa bước ra ngoài thì Yoongi có điện thoại gọi đến, anh không chần chừ mà bắt máy luôn.
Không biết đầu dây bên kia nói cái gì mà anh trông có vẻ hoảng hốt và lo lắng. Nhanh chóng vơ vội cái áo khoá được móc trên ghế chạy ra ngoài.
- Hyung, anh đi đâu vậy ???
Namjoon thấy vậy thắc mắc hỏi, dù họ đã hoàn thành công việc rồi nhưng cũng đâu cần gấp gáp vậy ?
- Anh có việc bận, sẽ về sau
Yoongi nói vội trước khi biến mất sau cánh cửa studio.
Mọi người ở lại chẳng hiểu gì, chỉ nhìn nhau khó hiểu. Riêng chỉ Park Jimin nở nụ cười, bảo mọi người cùng nhau về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minga] Lover
FanfictionNgười anh thứ cùng nhóm nổi tiếng cuồng công việc nay lại có bạn gái ? Thế thì Park Jimin sẽ làm gì đây ?