15

457 58 2
                                    

Jimin lang thang trên khắp nẻo đường cho đến khi trời tối khuya. Tóc cậu ướt đẫm mồ hôi và hơi thở gấp gáp sau khoảng thời gian dài chạy mòn mỏi. Khi gọi đến số điện thoại của người ấy thì cứ thêu bao mãi khiến cậu nom nớp không thôi.

Bất đắc dĩ trở về nhà để tìm sự trợ giúp thì lại thấy Yoongi đã về từ khi nào.

- Nhóc đi đâu mà hớt hải vậy ?

Anh hỏi khi vào mới bước từ phòng tắm ra, trên tay còn đang cầm khăn bông trắng tinh  lau lau mái tóc ướt.

- Chết, em quên báo cho Jimin là anh về nhà rồi. Ẻm đã đi tìm anh đó

- Tìm anh chi vậy, anh đi có chút mà

Dáng vẻ bình thản như mọi người của Yoongi khiến cậu nhẹ nhõm nhưng cũng bực tức không thôi. Lo lắng cho người ta đến như vậy mà cuối cùng người ta lại thảnh thơi đến thế. Lại còn trông rất rất ổn là đằng khác.

- Hyung, tại sao anh không bắt máy

- À điện thoại anh hết pin rồi. Đang sạc trên lầu á

Jimin cũng chẳng buồn nói gì nữa mà đi thẳng lên lầu. Đây chẳng phải lỗi của Yoongi đâu, là tại cậu ngu ngốc đến mức nhạy cảm.

Tắm rửa xong xuôi thì cũng đã gần 12 giờ đêm, cậu hôm nay đã rất mệt rồi, thực sự không còn sức nữa. Chưa bao giờ cậu chạy nhiều đến vậy, nó khiến xương khớp cậu đau đớn và mỏi nhừ.

Thả mình trên chiếc giường êm ái, Jimin cảm thấy thoả mãn hơn bao giờ hết.

Tay vặn cửa được mở ra và người mà cậu không ngờ tới nhất lại bước vào. Anh bận bộ đồ ngủ kẻ sọc có màu đơn giản, mái tóc đen tuyền che mất phần mắt cùng với nước da trắng nõn. Nhỏ bé và vô hại như một con chim trong lồng.

- Mệt lắm hả ?

- Vângg, chân em bây giờ không đi nổi luôn

Anh ngồi xuống giường, ôm cái gối rồi tiếp tục nói

- Mà em tìm anh chi vậy ?

- Không có gì đâu anh. Tự nhiên em có linh cảm quỷ quái gì đó nên thấy nôn nao trong lòng vậy thôi

- Ừm, anh cũng nghĩ là có chuyện gì đó

Jimin khựng lại, vờ không hiểu

- Anh nói gì vậy ? Nhóm mình có gì không ổn hả

- Không phải là chuyện nhóm mình

- Jimin à, em có gì giấu anh không ?

Yoongi nhìn thẳng vào mắt cậu. Sự sắc bén của con người này chưa bao giờ là dễ dàng để qua mắt. Jimin nghe thấy tiếng tim mình như sắp rớt ra ngoài, may là với vỏ bọc đã tạo ra thì trước, cậu lưu loát đáp lời.

- Giấu cái gì được cơ chứ. Em làm cái gì mà anh chả biết, có khi em còn tưởng anh là FBI ấy

Và thực sự là câu nói mang theo đôi chút đùa giỡn này của Jimin đã thành công đánh lừa anh một cách hoàn hảo. Anh dường như cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, chỉ gật gật đầu có lệ.

- Mà sao anh lại hỏi em như vậy ???

Cậu đặt đầu lên đùi anh, ngước mắt lên nhìn ngắm khuôn mặt người trước mặt.

- Lúc nãy anh vô tình gặp Taehyung

- Rồi sao nữa ?

- Em ấy bảo em hình như có gì đó đang muốn che giấu cả nhóm

- Vậy sao ? Cậu ấy lại bắt đầu trò thám tử rồi, phiền chết đi được

- Đúng rồi, thằng bé nhạy cảm lắm. Nhưng đôi khi nó cũng linh cảm đúng mà

- Thôi được rồi, chúng ta đi ngủ thôiiii

Yoongi toang đứng dậy thì một vòng tay dứt khoát ôm ngang eo kéo anh trở lại. Ngã lưng trên chiếc giường mang mùi hương quen thuộc của người em trong nhóm, anh quay sang đối mắt với cậu khó hiểu.

- Gì vậy, cho anh mày về đi ngủ

- Khuya rồi đi đi lại lại chi cho mệt. Ngủ với em đii

- Hôm nay em mệt rồi, không làm phiền em

- Đâu có, em còn khỏe lắm. Anh cứ ở đây đi

Sự nài nỉ bền bỉ của Jimin khiến anh không muốn cũng phải gật đầu. Thế là hai con người ôm nhau trên chiếc giường ấm áp đánh một giấc say sưa đến mai.

[Minga] Lover Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ