17

439 48 5
                                    

Thở dài một hơi, Yoongi nhấc cơ thể nặng nhọc ra khỏi vách tường rồi dự định vùi mình vào công việc một lần nữa để quên đi tất cả.

Chỉ là ý định đó đã bị dập tắt khi anh nhìn thấy bóng dáng của Jimin đứng ở trước studio. Đôi tay của nhóc đó chắc đã lạnh cóng rồi, anh đoán vậy.

Dường như đã chờ từ rất lâu, chỉ cần Yoongi mới định tới gần hơn thì cậu đã chạy vội về phía này nở nụ cười. Tay cậu cầm theo cốc cà phê ấm mang hương vị yêu thích của anh.

- Em ở đây làm gì ?

- Anh có vẻ không ổn lắm. Em đoán anh sẽ lại điên cuồng sáng tác nên mới đến đây cản trở

- Kì lạ là sao lúc nào em cũng xuất hiện đúng lúc cả

Yoongi buâng quơ nói, vốn cũng chả nghĩ gì sâu xa. Người em của anh luôn có mặt đúng lúc anh cần, có thể là do Jimin rất quan tâm anh.

- Đến làm người hùng của anh

Anh khẽ bật cười, tay thành thạo bấm mật khẩu mở khoá cửa. Hai người bước vào trong rồi nhanh chóng bật máy sưởi lên.

- Chàa phòng anh đã thật đó, siêu ngầu luôn

- Còn phải nói sao ?

- Anh mới trang trí lại hết luôn sao, đỉnh thật đó. À, cà phê...

- Ừm cảm ơn em

- Thật ra em đến đây là có ý đồ cả đó

- Em muốn đổi một bài hát của thiên tài Min Yoongi với một cốc cà phê sao ?

- Không phải

Anh ngả người trên chiếc ghế xoay màu đen, môi mỏng nhấp một ngụm chờ cậu nói tiếp. Jimin thì ngồi đối diện anh, từ đâu lại lôi ra trong túi áo khoác một chiếc vòng.

- Gì đây ?

- Tặng anh

Jimin chạm vào bàn tay thanh mảnh của Yoongi, khẽ khàng đặt chiếc vòng đó vào. Nó có màu bạc, không cầu kỳ bắt mắt nhưng lại tạo cảm giác rất tinh tế, đẹp đẽ.

- Em muốn mua chuộc hay hối lộ anh vụ gì sao ? Làm sai cái gì rồi à

- Ai có chứ. Cái này... là vòng cặp

- Vòng cặp ??? Cặp với ai

- Còn ai nữa chứ cái ông anh ngu ngốc này

- Là sao ? Là cặp với ai ?

- Với cả mày vừa nói anh ngốc à ?

- Assi chết tiệt, đúng là ngốc không chịu nổi. Em đi đây

- Ê ê đi đâu vậy

Cố gọi theo Jimin mà không được, Yoongi chỉ đành cất chiếc vòng đó và hộc tủ. Dù sao cũng là đồ được tặng, anh rất trân quý. Tuy là chẳng biết cái vòng này là cặp với ai nhưng thôi cứ giữ vậy.

Jimin rời đi rồi, ý định ban đầu của anh chắc vẫn sẽ được tiếp tục. Chỉ cần có người làm phân tâm sự chú ý của anh thì sẽ không sao. Nhưng khi không có ai anh thực sự chẳng thể nào ngưng nghĩ đến Yoonji được.

Yêu mà... nói bỏ là bỏ được sao ?

.

8h tối, dưới áp lực của cái bụng đói cồn cào Yoongi quyết định ra ngoài tìm gì đó ăn. Xúi quẩy thế nào lại mông lung đi vào một quán rượu, đã vậy còn uống mấy chai liền.

Tửu lượng Yoongi khá tốt, nhưng không phải là trăm ly không say. Bình thường khi say anh cũng chẳng có quấy khóc, đơn giản là trầm lặng hơn.

Một lần nữa, chẳng biết xúi quẩy thế nào mà anh lại gọi cho Jimin.

Anh cũng chẳng biết nữa, chỉ đơn giản là anh cần người ở bên ngay lúc này. Và trong thâm tâm anh đã nghĩ đến đứa em nhỏ đầu tiên.

"Jimin à? Rảnh không?"

"Tất nhiên rồi, anh đang ở đâu vậy ? Anh say sao"

Giọng Jimin có chút sốt ruột, Yoongi còn có thể nghe thấy tiếng cầm vội chìa khoá cửa và tiếng lộc cộc mang giày vào của cậu.

"Ừm có lẽ hơi say rồi, đến đón anh đi"

"Là quán đó đúng chứ ? Được rồi em tới ngay, đợi em"

.

- Yoongi à anh làm em lo chết mất

Jimin bước đến bàn anh một cách nhanh chóng sau khi đảo mắt một vòng quay tiệm. May là dáng người của anh dù có nhỏ bé đến như thế nào đi nữa, cậu cũng có thể tìm ra nó một cách dễ dàng.

- Lo cái gì chứ, lần đầu tiên anh mày say à ?

- Anh ở một mình nguy hiểm lắm, sao không rủ em theo

Đôi tay Jimin lần mò trên gương mặt hơi xanh của anh, đôi mắt khẽ xót xa. Có cái gì đó đau lòng, cũng có cái gì đó cồn cào nơi ngực trái.

Yoongi đẩy bàn tay ấy ra, đứng dậy gọi người tính tiền.

- Đi thôi

Có lẽ vì bước chân của Yoongi quá loạng choạng nên cậu nhóc khỏe mạnh đó đã nhất quyết cõng anh lên luôn. Anh muốn từ chối, nhưng cơn say ngà ngà cùng với sức lực với đã yếu sẵn lại chẳng thể làm gì khác.

- Anh còn tự đi được

- Lỡ không may vấp ngã thì làm sao đây... em sẽ đau lòng chết mất

Câu sau Jimin cố tình nói rất nhỏ để Yoongi chẳng thể nghe thấy được. Còn nếu nghe thấy... thì coi như nhân lúc này để bày tỏ một chút tấm lòng của mình.

Thế mà Yoongi lại không nói gì về vấn đề đó nữa, thay vào đó anh bắt đầu lẩm bẩm vài câu từ gì đó khác.

Jimin nghe loáng thoáng thôi cũng đã đủ tức giận, đủ thương tâm...

Yoonji

Cái tên đáng ghét nhất trên đời này.

- Jimin à, anh thật sự thật sự không muốn chia tay với em ấy đâu.

- Em ấy đã phạm phải sai lầm Yoongi, anh tha thứ được sao ?

- Em ấy là một đứa trẻ ngoan

- RỐT CUỘC CÁI THỨ CHẾT TIỆT ĐÓ THÌ CÓ CÁI GÌ ĐỂ ANH YÊU NÓ ĐẾN VẬY ???

Yoongi bàng hoàng, cũng hơi choàng tỉnh trong cơn say. Anh không hiểu, không hiểu tại sao thái độ của Jimin lại gay gắt đến vậy. Nó dữ dằn đến nỗi khiến anh còn hơi thấy hoảng sợ. Park Jimin như vậy anh chẳng quen chút nào.

- Em là lo cho anh. Yoonji quá độc ác, anh của em không xứng với người như vậy

- Anh hiểu rồi, chỉ là... thôi, không có gì

Thế là hai người kết thúc chặng đường còn lại trong im lặng. Hai cơ thể gần nhau tới thế nhưng dường như lại có bức tường nào đó ngăn lại. Trời vẫn còn lạnh lắm, nhưng chắc trái tim của Park Jimin còn lạnh hơn gấp trăm ngàn lần.

[Minga] Lover Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ