Chap 1

13.2K 981 161
                                    

- 9 giờ 30 phút tối-

Tích...Tắc... Tích... Tắc....

Đôi mắt xanh nặng trĩu nhẹ nhàng mở ra rồi chớp chớp vài cái. Sau một hồi mơ màng cuối cùng bản thân cũng đã có thể nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh thì tinh thần liền căng chặt.

Mình đang ở cái nơi quái quỷ nào lạ hoắc lạ huơ vậy nè?

Chẳng lẽ bỏ trốn không thành công để rồi bị bắt lại hay sao?!

- Ah...đau quá đi mất...vết mổ vẫn chưa lành lại nữa. Khát quá đi mất...

Mệt mỏi ngồi dậy thì liền vô tình động lên vết chỉ khâu ngay bụng chưa lành được bao lâu, Takemichi cắn răng nhịn đau cố gắng kìm chế lại không cho bản thân rơi nước mắt.

Tốn bao nhiêu công sức để trốn khỏi bệnh viện, chẳng lẽ bây giờ lại bị bắt lại còn giam trong phòng, đến cả một ngụm nước cũng chẳng thèm cho cậu hay sao?

Độc ác đến thế là cùng...tất cả những gì cậu có thì đã đều dâng hết cho họ rồi, thế mà giờ đây còn muốn giam cậu lại thì được gì nữa chứ?!

- Từng là người nhà của nhau, tại sao lại đối xử với con như vậy? Mọi người thật tàn nhẫn...

Takemichi chôn mặt vào lòng bàn tay của mình, nước mắt bất giác rơi xuống trượt lên khóe môi.

Mặn chát....

Takemichi cậu từ bao giờ lại rơi nước mắt nhiều đến vậy kia chứ?

Rốt cuộc cậu đã làm gì sai nên mới phải chịu sự trừng phạt hay sao?

Cốc Cốc!

Âm thanh từ phía cánh cửa vang lên, trong cái nơi đã lạ lẫm lại còn im ắng thế này không khỏi khiến cho Takemichi cảm thấy sợ hãi. Quay qua quay lại, căn phòng này quá rộng nhưng chẳng có nơi nào để nấp nên cậu cuống cuồng chui tọt xuống gầm giường rồi nằm im bên dưới.

Người đứng bên ngoài cửa đứng đợi sự đồng ý để đi vào bên trong nhưng đứng mãi vẫn chẳng nghe tiếng gì cả liền cảm thấy làm lạ.

Quái thật, bất tỉnh gì mà nằm tận một ngày rồi mà vẫn chưa tỉnh hay sao?

Hay là do bên trong đã xảy ra chuyện gì rồi?!

Không gõ cửa nữa, người bên ngoài quyết định ở cửa tiến thẳng luôn vào bên trong phòng nhưng khi nhìn lên giường thì đã chẳng còn ai nữa thì liền có chút gấp gáp xoay người tìm kiếm.

Đây là tầng ba, muốn nhảy từ đây xuống mà chạy trốn thì chi bằng đi kiếm cách chết nào khác êm ái hơn đi.

Nếu như đã muốn chết thì cứ đưa điện thoại đây, anh đây sẽ tải cho quả game [Dumb ways to die]  luôn thì sẽ liền có hai triệu cách...ừ thì có lẽ là vậy đi để chết cho phong phú mới lạ chứ cái kiểu nhảy lầu  này thì nhạt nhẽo quá.

Đi đến bên khung cửa sổ nhìn xuống dưới đất, khuôn miệng khẽ mỉm cười hài lòng.

Tốt, không có cái xác nào nát bét bên dưới cả.

Đi đến nhà vệ sinh cũng không thấy, tủ quần áo lại càng không. Camera ngoài hành lang nãy giờ cũng chẳng báo cáo lại là có ai bước ra khỏi căn phòng này.

Quãng Đời Còn Lại Xin Được Bình Yên (AllTake)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ