Không khí quá mức quỷ dị.
Ở ngoài phòng Giang Hành Chu và Thư Ngọc đang đứng, người sau còn để tay lên cánh tay người trước. Trong phòng Thích Miên đang nằm, Thích Văn Duệ và La Minh vừa nấu nước đường vừa trông chừng cô.
Thích Văn Duệ nhìn ra bên ngoài, nhìn nhìn lại vào bên trong, trong lòng sinh ra một cảm giác như vợ chính thức bệnh nặng, ông chồng và vợ bé đứng đó diễu võ dương oai.
Thích Miên nhìn Giang Hành Chu, còn không kịp cao hứng anh giết được con thủy sí cấp hai trở về thì cô có thể làm ra vũ khí thay thế, cảm xúc chua xót quen thuộc đột nhiên dâng lên trong đầu.
Cô vội vàng dùng sức cắn môi, sợ chính mình anh anh anh ra tiếng.
Sau đó cô trơ mắt nhìn con thủy sí kia bị biến thành bụi trong tay Giang Hành Chu.
Thích Miên: "......"
Thích Miên: "???"
Trong nháy mắt Thích Miên cảm thấy thật vô ngữ.
Nếu anh đem con thủy sí này lại đây, vậy sao còn làm trò mà hủy nó đi? Chân trước của nó là vật liệu tuyệt vời để chế tạo đao, cô hiện tại không lấy được trúc đao, chỉ còn biết trông cậy vào đánh được con dị chủng nào đó để làm thanh đao.
Sau đó, anh cầm nó tới, chỉ vì để trước mặt cô mà biến nó thành tro? Anh làm ăn kiểu gì vậy?
Trong lòng Thích Miên ủy khuất cực kỳ, nước mắt lập tức rơi lộp bộp, cuối cùng miệng không nhịn được mà khóc thành tiếng: "Anh anh..."
Mới anh anh không được mấy tiếng, đã thấy lông mày Giang Hành Chu nhăn lại càng chặt, bỗng nhiên anh tiến nhanh tới, cúi người xuống mở rộng vòng tay bế Thích Miên lên.
Hơi thở đàn ông nóng bỏng ập vào trước mặt Thích Miên, còn mang theo chút triền miên hơi ẩm.
Thích Miên đột nhiên không kịp phòng ngừa, ở trong vòng tay Giang Hành Chu, ôm lấy cổ anh, bàn tay nhỏ vịn trên đầu vai, đôi mắt toát ra vẻ ngây ngốc.
Thích Miên:......?
Anh làm gì?
Giang Hành Chu rút trúc đao từ bên người La Minh ra, La Minh hoảng hốt vội vàng muốn cản, lại bị ánh mắt lạnh nhạt của Giang Hành Chu đảo qua.
La Minh lập tức túng.
Giang Hành Chu ôm Thích Miên đi ra ngoài, Thư Ngọc vội vàng bước nhanh theo, đuổi kịp: "Anh muốn đi đâu?"
Mạt thế đến, con người sử dụng lại phương thức chiếu sáng nguyên thủy nhất, lửa. Trong thành có mấy chỗ lửa trại, người ngồi xung quanh trò chuyện liên miên, thây ma bên người cửa sắt gãi sồn sột, cánh tay hôi thối vói vào qua những khe hở trên cửa, phát ra từng đợt than khóc.
Giang Hành Chu mặt vô biểu tình nói: "Mở cửa."
Người canh gác ban đêm sửng sốt, không rõ nguyên nhân nhìn về phía Thư Ngọc ở phía sau. Sắc mặt Thư Ngọc không quá đẹp, ý đồ muốn trấn an cảm xúc Giang Hành Chu: "Anh muốn làm gì? Bên ngoài hiện giờ đều là thây ma, buổi tối vừa lúc lại là thời điểm chúng hoạt động nhiều nhất. Anh muốn mang cô ấy ra ngoài cũng không nên lỗ mãng như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN - MT| Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y Thu
Science FictionTác giả: Y Thu Tình trạng: bản gốc hoàn; 125 chương Nguồn convert: wikidich Editor: Cutimap Ngày mở hố: 23/7/2021 - Văn án - Thích Miên trọng sinh về từ mạt thế, dị năng cường đại vô địch. Chân dẫm dị chủng, đao thọc thây ma biến dị, thần thái mãn c...