3. Thiết quân luật tại Thành phố

2.8K 244 9
                                    


Tiền trong tài khoản Thích Miên đều đã dùng để mua vật tư, cô chủ yếu là còn chờ tới một vạn đồng tiền ứng trước kia.

Lễ quốc khánh sắp chấm dứt, vé máy bay vé xe lửa xe khách đều không dễ mua, vé sớm nhất mà cô mua được chỉ là vé máy bay sáng sớm mai.

Thích Miên không thể giải thích hành vi của mình với người nhà, cô chỉ có thể dùng tiền tiết kiệm mua vé. Vật tư mua cho gia đình là mua từ trên mạng, vừa tiết kiệm thời gian cùng chi phí. Chuyển phát nhanh cùng một thành phố tốn nhiều nhất là hai ngày sẽ đến, nhưng đồ tùy thân cô muốn mang theo cần phải mua ngay.

Trải qua mạt thế, Thích Miên không tín nhiệm bất luận vật tư nào không ở trong tầm tay.

Tiêu hết số tiền vừa tới tay, Thích Miên khiêng ra bao lớn bao nhỏ đi ra ngoài, còn chưa đi tới cổng trường cô đã thở hổn hển. Thích Miên không cấm nhíu mày lại.

Nhà cô là mở võ quán, tuy rằng từ nhỏ đã thập phần chú trọng luyện tập cường tráng thân thể, nhưng so với tố chất thân thể cường mạnh dẻo dai ở năm năm sau mạt thế thì cái thân thể trước mạt thế này quá mức suy nhược.

Xem ra khi về đến nhà, chuyện thứ nhất là nhờ ba và chú giúp cô định ra một kế hoạch huấn luyện.

Cự tuyệt vài nam sinh muốn giúp đỡ, Thích Miên gian nan mở ra cửa phòng ký túc xá, người bên trong nhìn thấy cô thì chấn động, vội vàng đi lên hỗ trợ.

"Mẹ ơi...... Miên Miên cậu phát tài? Mua nhiều đồ như thế!" Từ Bạch Diễm kinh hô.

Nhà Từ Bạch Diễm là cảnh sát, tố chất thân thể không tồi, còn cao hơn Thích Miên một ít, khung xương cứng cáp, hàm dưới phương duệ, tóc ngắn tươi khỏe.

Cô đỡ giúp bao túi Thích Miên đang cầm, bạn cùng phòng Trương Khê ngồi xếp bằng trên ghế chơi game, ngữ khí chua lòm: "Người ta vẫn luôn có tiền như vậy."

Hai người đang vội dỡ hàng cũng không để ý đến cô ta.

Trương Khê lại hỏi: "Thanh Thanh không về cùng với cậu? Hai người không phải cùng đi chụp ảnh?"

"Thời gian chụp của chúng tôi không giống nhau, tôi không biết cậu ấy đi đâu." Thích Miên giải thích, để đồ xuống khắp nơi, "Tôi đi rửa mặt."

Cô đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, lấy di động của Lý Thanh ra nhắn tin cho Trương Khê, khi đi ra ngoài quả nhiên nhìn thấy Trương Khê vội vã tắt máy, đổi áo ngủ đi ra ngoài.

Từ Bạch Diễm khách sáo hỏi: "Cậu đi đâu?"

Trương Khê trả lời: "Thanh Thanh sinh bệnh, tôi đi xem cô ấy."

Từ Bạch Diễm không ngạc nhiên chút nào, nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm: "Có tiền kiếm thì chạy thật mau."

Trương Khê làm chuyện gì đều đi theo Lý Thanh, Lý Thanh không thiếu tiền, chỉ cần Trương Khê giúp mình làm việc, nhỏ như đem cơm, lớn như thi hộ, tiền trả đều không ít.

Chỉ chớp mắt đã thấy Thích Miên ngồi dưới đất, dứt khoát, lưu loát mà gỡ bao bọc từng cái quần áo, đồ ăn, dược phẩm, thậm chí còn lều trại và túi ngủ.

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ