44. Thuốc?

866 89 10
                                    


Lúc Thích Miên mở mắt ra, trên người được đắp một cái áo lạnh thật dày, quần áo cùng cỏ khô bao bọc Giang Hành Chu đều ở chỗ này.

Chung quanh không có người.

Thích Miên cả kinh, lập tức ngồi dậy, vừa mới xốc lên rèm lá cây, lọt vào tầm mắt vẫn là hồ nước, Vương Binh ngồi cạnh hồ nước nấu canh, nghe được động tĩnh nhìn lên cười ngây ngô: "Cô tỉnh rồi?"

Thích Miên vội hỏi: "Chu ca đâu?"

Vương Binh: "Cậu ấy đi tìm chỗ ở, tìm được thì chúng ta dọn qua, nghỉ ngơi mấy ngày lại đi."

Thích Miên nhẹ nhàng thở ra, sợi dây gân căng thẳng trong đầu lập tức thả lỏng, lập tức hắt xì một cái, đầu óc cũng ong ong vang vang, vội trùm áo lạnh lên người, không cấm cảm thán năng lực khôi phục mạnh mẽ thật là trâu bò, lúc trước nửa chết nửa sống là anh ấy, trong chớp mắt chỉ còn lại cô.

Vương Binh lấy một cái chén sứ múc canh gà đưa đến: "Cậu ấy nấu cho cô, kêu tôi hâm nóng, để cô tỉnh thì có ăn ngay. Cô ăn đi cho ấm."

Khóe miệng Thích Miên không kềm được mà cong cong lên, cô nhận lấy chén, ngồi bên cạnh đống lửa trại, miệng nhỏ húp từng ngụm canh. Cô giơ chén sứ lên nhìn, chén hoa văn tinh xảo, hoàn hảo, nhìn ra được là công nghệ ở thị trấn. Tuy rằng thị trấn đầy dị chủng và thây ma nhưng có cậu bé ở đó, bọn họ có thể an toàn đi vào thu thập vật tư.

Tay nghề Giang Hành Chu càng ngày càng tốt, có thể là do đầy đủ gia vị từ thị trấn.

Hơi nước bốc lên trước mặt, xoang mũi và mắt Thích Miên nóng lên, đôi mắt nhìn ra phía trước có chút mơ hồ.

Trước mắt bỗng nhiên rơi xuống một bông tuyết, khinh phiêu phiêu dừng trên canh gà màu vàng nhạt.

Thích Miên hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lên tứ phía đều là bông tuyết rơi xuống, bay lả tả.

"Lúc này mới tháng 11, sao tuyết đã rơi?" Vương Binh há hốc mồm, vội vàng đi tìm lá cây to đắp lên chỗ đống lửa, tránh cho tuyết rơi nhiều tan ra làm ướt củi.

Thích Miên lại cười khẽ, lần đầu tiên cảm thấy thời tiết rét lạnh chán ghét không ngờ lại mang theo chút an ủi.

Lá cây lợp trên căn nhà nhỏ bị tuyết rơi xuống hơi đong đưa, Dưa Dưa bị lạnh tỉnh bò ra ngoài, vẻ mặt ngơ ngác nhìn chung quanh, theo bản năng nó muốn đi tới đám lửa trại chỗ Vương Binh, bò đến một nửa thấy Thích Miên ngồi đó, không chút do dự dời mục tiêu đi, cái đuôi trắng nho nhỏ uốn éo giật giật bò đến trước mặt Thích Miên.

Cô thả tay xuống, vật nhỏ bò lên tay Thích Miên, làm nũng cọ cọ, bò bò lên trên bả vai, lại gần chỗ cổ ấm áp dễ chịu thì co người lại, phát ra một tiếng thở hắt đầy thỏa mãn.

Thích Miên bị nó chọc cười, chỉ cảm thấy cái gì cũng thực tốt, tâm tình càng sung sướng.

Cô nhỏ giọng hỏi Dưa Dưa: "Mày nói nếu tao thổ lộ với anh ấy, anh ấy có đồng ý không?"

"Cũng không sao, đời trước đã qua lâu như vậy, anh ấy không thích tao thì thế nào, nếu vì trốn tao mà tình nguyện đi chết thì thế nào. Dù sao đời này cũng khác, không thích thì chia tay, người tiếp theo sẽ càng ngoan."

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ