Trước khi khôi phục hoàn toàn, Thích Miên không dùng được trúc đao, cho nên cô muốn làm cây chủy thủ nhỏ phòng thân.
Vỏ đao và chủy thủ phải ba ngày sau mới lấy được, Thích Miên và Giang Hành Chu quyết định ở lại căn cứ Hạnh Phúc mấy ngày này. Vương Binh còn muốn đổi đồ dùng hộ mấy người góa bụa trong thôn, chuyện này cũng không làm ngay lập tức được, bọn họ lại lãnh được chỗ ở, cho nên Vương Binh cũng không quay trở về thôn ngay trong đêm đó.
Sáng hôm sau, Khỉ ốm cho người tới hỏi Giang Hành Chu có muốn cùng đội tuần tra đi ra ngoài diệt dị chủng, cứu người sống sót hay không.
Lại hỏi thêm mới biết được, ngay cả bọn họ có đồ ăn đầy đủ, đàn ông cũng bị yêu cầu mỗi ngày phải bắt đầu làm việc, sợ rằng không làm việc sẽ ảnh hưởng đến không khí chung, căn cứ Hạnh Phúc không nuôi người nhu nhược lười biếng.
"Phụ nữ có thể ở nhà, nếu cô muốn đi ra ngoài làm việc, tôi sẽ cho người an bài công tác ở trạm kiểm tra." Khỉ ốm săn sóc, nói, "Nhẹ nhàng, giá trị cống hiến cao, sớm một chút đổi được căn phòng lớn."
"Cảm ơn Hầu thúc." Thích Miên thẹn thùng cười.
Khỉ ốm: "Khách khí cái gì, chúng ta tiện đường, vừa lúc đưa cô tới chỗ trạm kiểm tra. Qua khỏi thời kỳ bảo hộ cô không thể đi loạn được, trong nhà không có đàn ông sẽ không hay."
Vương Binh đẩy xe bò đi chợ tiếp tục đổi đồ. Khỉ ốm mang Thích Miên đi đến trạm kiểm tra ngày hôm qua, an bài cô làm việc trong phòng đăng ký vật tư.
Công việc là làm theo ca, người phụ nữ ngày đó kiểm tra cho Thích Miên vừa lúc đến phiên làm việc, vừa thấy Thích Miên thì ánh mắt sáng lên, lập tức chủ động yêu cầu làm chung với cô.
Những người khác gọi cô ta là "chị Chung".
Chị Chung đã khôi phục lại từ cảnh máu me ngày hôm qua, nhìn vật nhỏ trên tóc Thích Miên mà chảy nước miếng ròng ròng: "Em gái nhà Vương, khối ngọc này của em thật tốt, ở cái đuôi còn có chút hồng, thật hợp với mái tóc đen của em."
"Cảm ơn chị." Ngượng ngùng cười ×1.
"Ngọc này chắc cũng không rẻ, nhà em chắc có tiền, đáng tiếc hiện giờ mạt thế toàn bộ đều biến thành giấy vụn."
"Cũng không có gì, chỉ có vài căn phòng. Hơn nữa trong nhà cũng có trữ đồ, mấy ngày nữa cùng anh Chu đi lấy về, có lẽ còn đổi được không ít giá trị cống hiến." Ngượng ngùng cười ×2.
"Chồng em cũng thật tuấn tú, thân thủ cũng nhanh, nhưng mà... coi chừng đàn ông như vậy đều là tốt mã giẻ cùi."
Thích Miên sắc mặt ửng đỏ, không trả lời, nhưng thân thể vặn vẹo cùng hai chân chộn rộn như ra vẻ kể ra cảm thụ của mình.
Chị Chung: Biểu tình dần dần vặn vẹo.jpg.
Thích Miên lại gãi đúng chỗ ngứa mà ra vẻ kinh ngạc: "Ai, chị Chung sao lại có ý tưởng này?"
Chị Chung: ......
Chị Chung: Cmn.
Thích Miên nhìn hai mắt chị Chung không tiếng động mà hiện mấy chữ "cmn", ngượng ngùng cười cười: "Cám ơn chị Chung, chị đừng khen nữa. Vốn dĩ thấy chị thích khối ngọc này, tặng cho chị cũng không sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN - MT| Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y Thu
Science FictionTác giả: Y Thu Tình trạng: bản gốc hoàn; 125 chương Nguồn convert: wikidich Editor: Cutimap Ngày mở hố: 23/7/2021 - Văn án - Thích Miên trọng sinh về từ mạt thế, dị năng cường đại vô địch. Chân dẫm dị chủng, đao thọc thây ma biến dị, thần thái mãn c...