90. Viện nghiên cứu không gian đế đô (7)

490 46 5
                                    


Hình ảnh trước mắt quá mức ghê tởm làm người không khỏe, Thích Miên hơi nhắm mắt một chút.

Cánh "cửa" này quá lớn, cô ngửa đầu lên mới có thể miễn cường nhìn đến đỉnh dị chủng.

Người trên "cửa" cho dù được cứu ra cũng không có khả năng tồn tại, sương xám rậm rạp chui qua chui lại trên người họ, rồi hối hả nhập vào sông máu. Nơi này là nơi sinh của chúng nó.

Thích Miên sờ đến Dưa Dưa giấu trên tóc, bởi vì nhiệt độ thấp, nó vẫn luôn ngủ gà ngủ gật.

Dưa Dưa theo bản năng muốn ôm lấy ngón tay Thích Miên, quơ quơ lại không nắm được gì, nó mơ mơ màng màng mở to mắt, lấy lòng cọ cọ bàn tay Thích Miên.

Thích Miên điểm điểm đầu nhỏ, nó nhếch đuôi lên, nơi đó có một chút lửa yếu ớt, Dưa Dưa há miệng phun vào cái đuôi mình, đuôi được điểm lửa, bốc cháy lên ngọn lửa màu lam.

—— Sau khi thiêu tóc Thích Miên vô số lần, rốt cuộc Dưa Dưa nắm giữ được kỹ năng đốt lửa.

Thích Miên đặt Dưa Dưa đặt trên thân đao, giơ đao lên.

Sông máu xôn xao, phát ra tiếng rít gào cảnh cáo, đám dị chủng đang sinh sôi mấp máy một chút, bởi vì quá khổng lồ chúng không thể quay đầu lại, người bị treo trên cửa đồng thời run rẩy lên, đám trùng bay loạn.

Thích Miên cắm đao vào bản kim loại, đuôi Dưa Dưa điểm vào trên trúc đao, đao dài bốc cháy lên.

Dị chủng kêu đau.

Thích Miên ấn đao xuống, lửa thiêu đốt tràn lên, cắt ngang bản kim loại, người bị dị chủng xuyên qua từng người từng người rớt xuống, bị ngọn lửa màu lam cắn nuốt, trong chớp mắt bị thiêu cháy đen.

Sông máu phẫn nộ, sương xám dâng lên bao phủ Thích Miên.

Một lát sau, giữa đám sương mù dày đặc phát ra ánh lửa, sương xám vỡ tung ra bốn phía, Thích Miên cầm đao trong tay, thần sắc lạnh lùng.

Cô đứng giữa đám lửa, đao nắm trong tay giơ lên trước người, Dưa Dưa ngẩng đầu, nằm trên đao, ánh lửa chiếu sáng bọn họ.

Sông máu co rúm, không dám lại gần. Nhưng nó vẫn cứ ở bên ngoài ngọn lửa bồi hồi, không thể tiến, cũng không chịu lui.

Thích Miên cúi đầu, dùng hỏa bậc lửa một khối lại một khối thi cốt. Tay nắm đao không nhịn được, run rẩy, chỗ bị thương ào ạt trào ra máu tươi, trước mặt Thích Miên bỗng một mảnh đen kịt.

Cô vẫn chống, cho đến khi người cuối cùng nhờ ngọn lửa mà kết thúc được thống khổ, cô mới dựa vào đao, quỳ gối, thở dốc.

Sông máu phát giác ra, nó mừng như điên, ở bên ngoài đám lửa kích động càng thêm kịch liệt.

Thích Miên lạnh nhạt mà nhìn nó chăm chú, chống đao, im lặng mà tự hỏi mình còn có thể chống đỡ bao lâu.

Phía sau đám sương mù dày đặc chợt truyền đến một đạo ánh sáng sáng ngời. Giống như ánh mặt trời phá mây, sông máu và đám trùng bị tan rã, giữa không trung dâng lên một nguồn sáng như mặt trời, chiếu rọi cả tầng ngầm giống như ban ngày.

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ