6. Để cứu anh ta, cô sẽ không quay lại được

2.2K 224 2
                                    


Thích Miên dùng sức xé mở vai áo Tống Hoài Địch.

Tống Hoài Địch đã hoàn toàn nhìn không thấy gì, trước mắt chỉ có màu máu đỏ, bất lực mà tìm tới hướng Thích Miên: "Có phải tôi sắp chết không?"

"Câm miệng!"

Anh hút hút cái mũi: "Tôi giống như nhìn đến một bờ sông, dọc bờ sông nở toàn hoa đỏ, bà nội đã mất của tôi đứng ở bên kia bờ, kêu tôi dừng lại đừng đi tiếp..."

Vậy thì cậu đứng lại đi!!!

Thích Miên vặn ra bình nước thô bạo mà nhét vào trong miệng anh, không màng anh sặc đến ho khan, quát chói tai: "Uống cho hết đi!"

Từ trong cổ họng Tống Hoài Địch tràn ra bọt trắng, thân thể chống cự lại mà run rẩy kịch liệt. Thích Miên đè chặt anh lại, rót cho hết nước vào miệng, rốt cuộc nhìn đến như cô mong muốn, bọt trắng trào ra đang từ từ giảm đi.

Nhưng nước chỉ có thể trong lúc ngắn ngủi ức chế dị chủng nở ra. Thích Miên nửa quỳ thở dốc.

Nếu muốn cứu cậu ta, cô nhất định không trở về được.

Một cảnh sát trọng thương bị đưa đến bệnh viện, cảnh sát sẽ lập tức lưu cô lại, thẻ chứng minh sẽ không có để sử dụng phương tiện công cộng.

Trừ phi không cứu cậu ta......

Thích Miên bỗng nhiên giơ tay dùng sức lau mặt, táo bạo mà kéo Tống Hoài Địch đã ngất đi ra ngoài.

Màn đêm đã buông xuống, nơi này là chỗ chưa thi công, hẻo lánh ít người, chỉ có nơi xa xa chỗ đang thi công mơ hồ truyền đến tiếng người nói chuyện. Thích Miên kéo Tống Hoài Địch đến dưới đèn đường, để anh ngồi dựa vào cột đèn.

Thích Miên đổi y phục sang mặt kia, mặt dính máu chuyển vào bên trong, nhặt lên một đoạn ống thép vứt bừa bãi trên mặt đất, lui một bước về phía bóng đêm. Cô giơ ống thép lên, dùng toàn sức đánh vào một cột sắt của lều dựng tạm.

"Phanh, phanh, phanh ——"

Thanh âm thật lớn vang vọng bầu trời đêm, công trường thi công xa xa truyền đến tiếng xôn xao.

Thích Miên tiếp tục lui về phía sau, cho đến khi thấy bóng người từ xa tìm theo tiếng động mà tiến tới gần, cô dùng sức ném ra cây thép, thép nện lên trụ đèn phát ra cuối cùng một tiếng vang thật lớn, công nhân thấy trụ đèn run rẩy và chóp đèn rung rinh vẩy bụi, dưới chân trụ lại có người bị trói ngồi đó, họ chạy thật nhanh đến bên này.

Thích Miên xoay người, thân hình hoàn toàn ẩn vào trong bóng đêm. Trong đêm tối cô giống như quỷ mị chạy đến điên cuồng, chạy qua hai con đường mới giơ tay ra gọi taxi.

"Đi đường Cựu Cảng."

Tài xế hạ bảng taxi trống xuống, vững vàng lái xe đi, trong thoáng chốc thấy được xe cấp cứu chạy ngang qua.

Thích Miên nhanh nhanh tìm trong danh sách WeChat, bấm một cuộc gọi video đã 5 năm cô không gọi đến.

Hoàng Mỹ Hoa đang rửa chén, nhìn thấy video gọi thì vội lau tay vào tạp dề, cao hứng mở miệng: "Miên Miên? Sao lại gọi giờ này, có phải nhớ mẹ hay không?"

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ