31. Căn cứ Hạnh Phúc (5)

1.1K 110 1
                                    


Người nọ vội vàng rời đi, tiệm thợ rèn giờ phút này chỉ còn tiếng bếp lò ầm ầm.

Thích Miên chính mình cũng chưa phát giác tay mình hơi có điểm run, chờ đến lửa trong bếp lò dần dần tắt, Thích Miên mới đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài.

Kế bên cái bàn làm nguội, cụ ông chết không nhắm mắt trên mặt đất, chỗ yết hầu bị đốt trọi thành một lỗ to, mấu chốt nhất chính là, chỗ gáy bị người mổ ra thật sâu.

Vị trí tinh hạch!

Thích Miên hoảng sợ, đứa trẻ giãy giụa trong tay cô, Thích Miên đặt đứa bé lên trên mặt đất, nó khóc oa oa bò tới chỗ ông lão, không biết làm sao mà ngồi dưới đất lay lay: "Nội, nội..."

Phía sau Thích Miên bỗng nhiên có một thân thể người cao lớn tiến tới gần sát, Thích Miên nhận ra hơi thở quen thuộc, kềm chế lại phản ứng của mình.

Bàn tay ấm áp vòng qua đầu, nhẹ nhàng che lại đôi mắt cô: "Xem nhiều không tốt."

"Em không sao." Thích Miên nhẹ nhàng gỡ bàn tay Giang Hành Chu xuống, "So với cái này càng tàn nhẫn hơn em cũng đã gặp qua."

Giang Hành Chu không hỏi nhiều Thích Miên ở nơi nào gặp qua chuyện càng tàn nhẫn: "Đi thôi, đình viện nơi này có cửa sau. Trở về thương lượng."

Thích Miên đứng dậy, nhìn đứa trẻ còn trên mặt đất gào khóc oa oa, chung quy không đành lòng, cô ngồi xổm xuống, khép lại hai mắt cụ ông, bế đứa trẻ lên.

Một chân Thích Miên đá ngã lăn bếp lò. Bếp than ngã ra lăn xuống trên thi thể cụ ông, nhanh chóng bắt vào quần áo cùng đồ đạc xung quanh, bốc cháy lên hừng hực. Thích Miên dùng áo khoác bọc đứa trẻ rồi cột vào trên người mình, nhờ Giang Hành Chu lấy cái khăn nhỏ cũng bịt miệng nó lại, sau đó vội vàng cùng Giang Hành Chu rời khỏi.

Bọn họ vòng đường nhỏ, còn trèo tường, cuối cùng không đi cửa chính ký túc xá mà từ tường sau trực tiếp leo qua ban công.

Đang chờ trong ký túc xá, lo âu không thôi, Vương Binh bị dọa nhảy dựng, lại thấy hai người cư nhiên còn mang về một đứa nhỏ, lập tức há hốc mồm: "Hai người đi ra ngoài một chuyến như thế nào liền có trẻ con?"

Thích Miên: ......

Giang Hành Chu: ......

Vương Binh lập tức nhận ra chính mình nói gì đó thật ngốc, giúp đỡ mà tiếp nhận đứa trẻ, cẩn thận gỡ miếng vải bịt miệng nó xuống: "Ai u, tiểu đáng thương, khóc mệt mỏi sao? Để bác cho con uống miếng nước đường."

Đứa nhỏ đã khóc mệt mỏi, đang mút ngón tay nhỏ run rẩy.

Thích Miên: "Chú Vương, chú hỗ trợ chăm sóc đứa nhỏ, căn cứ này có vấn đề, trước khi chúng tôi trở về, chú đừng mở cửa cho ai cả."

Vương Binh há hốc mồm: "Ai, cái gì vấn đề? Các người đây là còn muốn đi đâu?"

"Chúng tôi thực mau sẽ trở lại."

Nói xong, hai người lại từ ban công trèo xuống, động tác nhanh nhạy thoăn thoắt, lập tức đã không thấy tăm hơi.

Vương Binh líu lưỡi: "Không nghĩ tới vợ cậu ta cũng lợi hại như vậy......"

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ