125. Chung cuộc (2) - Kết thúc

864 52 21
                                    

Quái vật lớn biến ảo thành nửa con người, bò lên từ đầm lầy, đi vào trong viện nghiên cứu.

Đỉnh viện nghiên cứu bị phá vỡ, mặt tường bị dịch nhầy ăn mòn, hắn ngồi ở tầng cao nhất, giống như ngồi trên đỉnh, quan sát lãnh thổ của mình.

Dị năng giả bị dị chủng xua đuổi nơm nớp lo sợ đi ra ngoài.

Bọn họ đều là người thực nghiệm, mạt thế bắt đầu không bao lâu đã bị cầm tù, làm đủ loại thực nghiệm trên cơ thể người.

Dưới mặt đất họ thừa nhận không biết bao nhiêu tra tấn, cho đến có một ngày, những dị năng giả khác đều bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, thất khiếu đổ máu, giống như có gì đó phá hủy tinh thần.

Bọn họ mừng rỡ như điên, cho đến khi thấy con dị chủng uốn lượn tiến vào, hiến họ cho một con quái vật hình người.

Chủ nhân chân chính của viện nghiên cứu tiếp quản bọn họ.

Bọn họ bất quá chỉ từ một địa ngục này sang một địa ngục khác.

Người thực nghiệm đầy hoảng sợ, nhìn một "người" với bộ mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng càng thêm sợ hãi.

"Người" này quay đầu, hốc mắt trống trơn hướng về phía họ, từ hốc mắt tràn ra sương mù xám, dũng mãnh tràn vào trong người đám thực nghiệm.

Người thực nghiệm thống khổ lăn lộn, bị dày vò một lúc, sau đó lại hoàn hảo không tổn hao gì, đứng lên.

"Người" nhắm mắt lại, cửa viện nghiên cứu từ từ mở ra, người thực nghiệm liếc nhau.

Sau đó, người thứ nhất có lá gan quay đầu chạy, những người còn lại thấy người này thật sự có thể tồn tại rời đi, cũng phía sau tiếp phía trước trào ra khỏi viện nghiên cứu.

"Người" nheo "mắt" lại, xúc chi đen đưa lên "mắt", lãnh đạm nhìn họ rời đi.

Hắn đợi không biết bao lâu, rốt cuộc nhìn đến hai người sóng vai từ đầu kia đầm lầy đi tới, bụi gai đen che trởi lấp đất, dị chủng tới gần đều bị xé nát.

Lâm Ân đứng lên, xúc chi tầng tầng thu gọn lại, miễn cưỡng tu bổ lại gương mặt thô sơ đầy máu.

Dù cho như thế, bộ dáng hắn vẫn thập phần khủng bố.

Hắn dừng bước trước vách tường viện nghiên cứu, đầy ghét bỏ nhìn gương mặt mình.

Đầm lầy đen nghe theo ý hắn chỉ huy, dũng mãnh hướng tới Giang Hành Chu và Thích Miên đang tiến tới gần.

Bụi gai phóng lên cao, Thích Miên nghiêng người đạp lên mũi gai nhọn, bốc lên.

Sau lưng cô là bụi gai đen giống như một đôi cánh thật lớn, chống đỡ né tránh sóng dị chủng tập kích đợt thứ nhất.

Tay Thích Miên phát ra trọng lực lớn, nhanh chóng tràn ra bao phủ toàn bộ đầm lầy.

Dị chủng ẩn nấp trong đầm lầy không chịu nổi mà trồi dậy, bị bụi gai đen tiến tới xé nát.

"Mày mạnh lên." Lâm Ân đạp trong không khí như giẫm trên đất bằng đi về hướng hai người, "Là đồ vật của Giang Thừa sống lại trong mày sao? Còn đem tụi bây ở bên nhau, mày có thể dùng dị năng của hắn, chúng bây từ đây một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn."

🎉 Bạn đã đọc xong |EDIT - HOÀN - MT| Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y Thu 🎉
|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ