10. Đêm đỏ

2K 203 13
                                    


Hệ thống điện lực đã khởi động lại, bệnh viện sáng lên, thây ma còn dư mau chóng bị dọn dẹp sạch sẽ.

Những người ở tầng thấp càng có nhiều thời gian phản ứng, may mắn còn tồn tại không ít người. Rất nhiều lựa chọn lưu lại bệnh viện, bởi vì Tần Diễm tuyên bố khoảng cách cho tới khi Hồng Dạ còn không tới một giờ, trên thế giới này đã không còn địa phương an toàn, còn không bằng ở lại bệnh viện có Tần Diễm bọn họ bảo vệ, chính yếu là tầng ngầm có một hầm chứa đá —— là nhà xác.

Trong đại sảnh người đến người đi, vội vàng khuân vác người bệnh, thiết bị, vật tư, tất cả đều ăn ý mà vòng qua một nữ sinh ngồi trên băng ghế, ôm cẳng chân mà không ngừng rơi nước mắt.

"Không phải nói cô ấy giết chết những thây ma đó cùng với con đại quái vật kia sao...... Nhìn không giống nhaa?"

"Hư! Không thể trông mặt mà bắt hình dong, mau làm việc, đừng lãng phí, tranh thủ thời gian đi."

Dưới ánh đèn trung tâm, Thích Miên ôm đầu gối khụt khịt, cuộn thành một đoàn nho nhỏ.

Tề Lân cuống quít đưa cho cô một tờ khăn giấy mới, tay chân không biết để đi đâu: "Cô, cô đừng khóc...... Có phải hay không vẫn là bị dọa tới? Không sợ."

Thích Miên lấy khăn giấy xoa xoa mắt, lắc đầu, há mồm muốn nói chuyện: "Anh anh anh ——"

Thích Miên: "............"

Tề Lân tự trách không thôi: như thế nào vẫn chỉ là cô gái nhỏ.

"Về sau chúng tôi bảo hộ cô, thây ma chúng tôi giết, quái vật chúng tôi đánh!"

Cảnh sát phía sau nghẹn cười mà đưa tới một bình giữ ấm, Tề Lân hung hăng trừng đối phương một cái, quay đầu lại là gương mặt tươi cười: "Tới tới, uống miếng nước ấm."

Thích Miên cái miệng nhỏ nhấp chặt, cảm giác suy yếu nhất qua đi, cô rốt cuộc có chút sức lực, duỗi duỗi tay chân: "Tần Diễm ở đâu?"

Tần Diễm đang tổ chức gia cố mặt tường phía ngoài nhà xác, người cảm nhiễm có thể đi vào bên trong chỗ để tử thi, nếu không bị biến thành thây ma thì gõ gõ một tiết tấu đặc biệt, người bên ngoài sẽ mở cửa kéo ra.

Tần Diễm vốn dĩ cũng đang lo lắng, nhìn đến Tề Lân vẻ mặt quẫn bách, bộ dáng ngược lại vui vẻ: "Không phải cậu nói người ta vất vả, phải đến cảm tạ cô ấy hay sao? Như thế nào lại có vẻ không vui?"

"Cô ấy là ân nhân cứu mạng của chúng ta." Tề Lân nói thầm, "Tôi có nói không vui đâu, cậu đừng chụp mũ tôi."

Tần Diễm đi lên tầng một, nhìn thấy Thích Miên đang ôm một miếng sắt dài hơn một mét đứng chờ, miếng sắt kia giống như kéo xuống từ đâu đó, hình dạng rất giống một cây đao, nhưng lại không sắc bén như vậy.

"Cảnh sát Tần, tôi tới thu thù lao." Bởi vì khóc đến tàn nhẫn, giọng nói cô vừa yếu ớt lại nghẹn nghẹn, mũi cũng hồng hồng, "Các người chạy đến đây là xe quân cảnh đã cải trang phải không? Cho tôi một chiếc."

Tần Diễm nhớ rõ chính mình nói qua "Cứu bọn họ, muốn cái gì đều cho cô", chỉ là không nghĩ tới cô sẽ muốn xe: "Có thể, nhưng cô muốn nó làm cái gì? Có chúng tôi ở đây, không cần cô lái xe."

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ