53. Trường Tiểu học Thực nghiệm huyện Độ Ninh (2)

744 80 5
                                    


Đi xuống lầu, mấy tráng niên liên thanh oán giận: "Nghĩa Bác ca, chúng ta thật phải đi cùng họ hay sao? Nhiều vật tư như vậy đều cho bọn họ?"

Giả Nghĩa Bác đẩy kính lên, ánh mắt lãnh đạm: "Đương nhiên không."

"Vậy anh còn nói với họ như vậy?"

Giả Nghĩa Bác: "Lương Đống biến thành bộ dáng gì các người đã tự mắt nhìn thấy, hắn rõ ràng còn ý thức, khẳng định ghi hận chúng ta, ngay cả Phạm Hoài cũng không có biện pháp nào, chúng ta làm ra mấy chuyện như vậy, nếu hắn muốn đồng quy vu tận với chúng ta, các người ai chống đỡ được?"

Người vừa nói nghẹn lại, phẫn hận: "Lúc trước thật không nên nương tay, giết chết nó là được."

Giả Nghĩa Bác: "Giết chết hắn Phạm Hoài khẳng định khả nghi, Phạm Hoài tuy ngốc, nhưng còn không có ngốc đến nỗi đó."

Người đàn ông phỉ nhổ: "Thật vất vả tạo được địa bàn chỗ này, nhiều con nít đẹp như vậy, còn có giáo viên nữ xinh đẹp kia nữa, chỉ bởi vì..."

Hắn đột nhiên dừng lại, nhìn thấy thiếu nữ ngồi xổm bên vườn rau đào đồ vật, ánh mắt sáng lên: "Nhưng mà mấy đứa kia cũng chưa đáng yêu như thế này."

Giả Nghĩa Bác răn dạy: "Chịu đựng, ít nhất chờ bọn họ mang chúng ta đi ra ngoài."

"Biết." Người đàn ông cười hắc hắc, "Tôi chỉ đi làm quen, con nít mà, không có cảnh giác gì đâu."

Giả Nghĩa Bác nhíu mày, không nói thêm gì nữa, mang theo những người khác đi trước một bước đến bãi đỗ xe.

Người đàn ông lặng yên không tiếng động tới gần Nút đang ngồi xổm đào đào bới bới. Thiếu nữ nhỏ xinh đáng yêu, mái tóc đen nhánh chải lên trên búi thành hai búi tóc nhỏ, lộ ra cái gáy trắng nõn kiều nộn.

Người đàn ông nuốt nước miếng, chu môi ra tiến lên muốn hôn, lại thấy con gà trọc ngồi trên đầu quay lại 180 độ, tròng mắt đen nhỏ nhìn hắn chằm chằm.

Một màn này thật sự có vẻ kinh dị, cái miệng chu ra đột ngột dừng lại giữa không trung.

Nút vừa lúc đào ra tới được bảo bối, vô cùng cao hứng rút bình thủy tinh từ dưới đất lên. Bên trong bình sóng sánh chất lỏng trong suốt, nhìn qua giống như là nước hoa.

Cô hồn nhiên mà nhìn người đàn ông đang dựa đến thật gần, giơ cao bình nước hoa, vui vẻ kêu lên: "Chú xem nè, là nước hoa nha!"

Người đàn ông xấu hổ, phát hiện thiếu nữ dường như không chú ý tới hắn đang làm gì, nhẹ nhàng thở ra, dụ dỗ: "Đúng vậy, giống như nước hoa, cháu thật là giỏi."

"Cháu cũng thấy thế!" Nút kiêu ngạo ưỡn ngực, "Xịt cho chú một ít!"

Người đàn ông cứng đờ ra, còn chưa kịp cự tuyệt, Nút đã mở nắp, phun ra vài lần lên da người đàn ông. Người đàn ông vội vàng phủi phủi đi, nhưng nước hoa kia nhanh chóng thẩm thấu, hắn ngửi ngửi, không thấy có mùi gì thì thật nghi hoặc.

Hẳn là không có việc gì chứ? Nhìn qua thì giống như nước, lại không biết vì sao bỏ vào trong chai nước hoa. Dù sao chưa đi vào miệng, phun một chút trên da chắc cũng không sao.

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ