60. Căn cứ Trường Nam (5)

781 74 9
                                    


Thấy phản ứng cứng đờ của Thích Miên, ánh mắt Giang Hành Chu trong nháy mắt biến thành lạnh băng, chung quanh độ ấm giảm xuống vèo vèo, so với tuyết bay bên ngoài còn lạnh hơn.

Thích Miên vội vàng lộ ra một nụ cười giả tạo: "Đương nhiên anh là mạnh nhất, vô luận là năng lực chiến đấu cá nhân hay phối hợp với em, không ai có thể vượt qua anh cả!"

Dù sao cũng là vua dị chủng đời trước, chỉ cần vẫy vẫy tay là cả một tòa thành biến mất, đời này tính ra cũng tới cấp bậc ma vương rồi.

Giang Hành Chu vừa lòng gật đầu, Thích Miên còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, giọng Giang Hành Chu đã âm âm trắc trắc vang lên: "Em không gạt anh chứ?"

Lưng Thích Miên như muốn nổi tầng tầng lông tơ, hận không thể mở đầu ra cho anh xem, cái loại cảm giác chỉ một đường ranh mỏng manh làm cô ý thức được ngôn ngữ đã không thể làm anh an tâm.

Thích Miên chậm rãi ngẩng đầu lên, không cần chuẩn bị gì, hốc mắt đã run run đầy nước mắt, cô "kiên cường" không để nước mắt rơi xuống, nhỏ giọng: "Hành Chu, anh không tin em sao?"

Thanh âm vừa nhu vừa mềm lọt vào tai, cặp mắt phiếm hồng kia làm Giang Hành Chu há hốc miệng, anh lập tức để trúc đao xuống, ngữ khí hoảng loạn: "Anh không có."

Thích Miên ủy khuất bẹp bẹp miệng, thanh âm nhiễm tia nức nở: "Rõ ràng là anh có! Anh vừa dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với em, anh không phải hoài nghi thì là gì?"

Giang Hành Chu bị buộc hỏi đến phải rút lui, xin lỗi: "Là giọng anh nói hơi nặng, em đừng giận."

Thích Miên hít hít mũi: "Vậy về sau anh không thể nói như vậy!"

Dừng một chút, cô bổ sung: "Cũng không thể hỏi mấy vấn đề như thế này, anh nghe em trả lời anh lại không tin, làm thương tổn cảm tình của chúng ta, như vậy thật không tốt."

Giang Hành Chu ý đồ lảng tránh nửa yêu cầu trước: "Anh không có không tin."

Thích Miên lập tức chu cái miệng nhỏ lên, cố đè ép cảm giác thẹn thùng xuống, ra vẻ làm nũng: "Em mặc kệ! Anh đáp ứng em, anh không đáp ứng em không để ý tới anh nữa!"

Giang Hành Chu chỉ phải gật đầu.

Thích Miên lúc này mới "nín khóc mỉm cười", Giang Hành Chu nhẹ nhàng thở ra, than nhẹ một tiếng, cúi người lau nước mắt cho cô: "Không khóc."

Dừng một chút, nhớ tới La Minh từng than thở qua, con gái đang yêu đều không nói đạo lý, không nghe người yêu giải thích, trong lòng Giang Hành Chu chợt trở nên cao hứng.

Trong lòng Thích Miên lại như sụp đổ: .... Thật quá mệt mỏi.

Đây là đối thoại yêu đương kiểu học sinh tiểu học gì đây.

Thật là quá cảm thấy thẹn!

Thích Miên yên lặng bưng kín mặt, may mắn Chu ca thật dễ dỗ dành. Chu ca đã đồng ý, sau này sẽ không hỏi lại, về sau cô sẽ không bao giờ lo lắng phải gặp nan đề như vậy nữa.

Cô thở ra chưa được bao lâu, phía sau Giang Hành Chu bỗng nhiên truyền đến một tiếng va chạm lớn, Thích Miên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bành Lăng Tân che lại cái đầu bị đụng đau, liên tục lui về phía sau, lúng búng: "Ngượng ngùng, ngượng ngùng, các người tiếp tục đi."

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ