Thích Miên nhìn Lâm Ân chăm chú. Lâm Ân dưới cái nhìn chăm chú này cảm thấy vô cùng áp lực, trán và lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi.
Giang Hành Chu đứng bên cạnh Thích Miên, tỏ ra không có cảm giác gì với đoạn đối thoại kia, nhưng Lâm Ân hiểu rõ, chỉ cần Thích Miên mở miệng, Giang Hành Chu sẽ không chút do dự mà công kích.
Yết hầu Lâm Ân nghẹn lại, tay cũng không nhịn được có chút run rẩy, dưới cái nhìn chăm chú của Thích Miên cùng với bụi gai múa may chung quanh, chưa bao giờ anh có cảm giác có nguy cơ như thế.
Lý trí nói, anh hiện tại nên chuẩn bị thật tốt, dùng dị năng tinh thần xây dựng lên phòng thủ bảo vệ, ít nhất ngăn cản được công kích lúc đầu, kéo dài thời gian, làm anh có cơ hội chạy trốn.
Nhưng lý trí đồng dạng cũng nói cho anh biết, hành vi để lộ sau lưng ra cho Thích Miên thấy, càng đáng sợ hơn.
Anh là dị năng hệ tinh thần, cũng không am hiểu công kích gì nhiều, Thích Miên và Giang Hành Chu lại đều có tinh thần mạnh mẽ có thể chống chọi lại, nếu bọn họ muốn động thủ với anh, anh hoàn toàn không nắm chắc được gì.
Anh nỗ lực đứng thẳng, Thích Miên rốt cuộc dời ánh mắt.
Lâm Ân thở phào một hơi, chân mềm nhũn thiếu chút nữa té ngã.
Thích Miên đứng lên, xé áo khoác dính đầy máu xuống, lộ ra mấy vết thương trên người thật lớn đang thong thả khép lại.
Bụi gai đen lướt qua, xây lên một mặt tường ngăn cách giữa Thích Miên và Lâm Ân, che Thích Miên lại kín mít.
Lại có mấy dây leo bóng loáng tiến đến, cẩn thận khép miệng vết thương lại, một phần biến thành sợi chỉ thật mỏng, một đầu kia biến thành đầu kim thật sắc bén, câu lấy chỉ mỏng, khâu lại vết thương.
Giang Hành Chu chuyên chú thao túng dây leo, Thích Miên chuyên chú nhìn anh, cô nâng cánh tay còn cử động được, đầu ngón tay khẽ chạm vào hốc mắt, lướt qua đôi mắt màu đỏ sậm: "Thật đẹp mắt."
Tròng đen trở nên như viên đá quý màu đỏ, đồng tử trong mắt trở nên thật nhạt, ở giữa có những đường màu bạc đan xen khó nhận ra, cẩn thận mới nhìn ra đó là hình thái cái lồng lúc trước cô đã thấy.
Chúng dung hợp lại với nhau làm đôi mắt anh có một loại cảm giác quỷ dị mà đẹp đẽ, giống như có ngàn vạn tia chớp ẩn chứa bên trong.
Nhưng đồng dạng, đây tuyệt không phải là đôi mắt của con người.
Giang Hành Chu dừng lại, dây leo lại không ngừng, nó thoát khỏi khống chế của anh, tích cực tỏ vẻ tự mình đã học xong, đã trở thành dây leo độc lập, có thể tự mình khâu lại vết thương, trước mặt Thích Miên lộ ra một vẻ vô cùng hiền huệ ngoan ngoãn.
Dây leo còn quay lại diễu võ dương oai với Giang Hành Chu một chút, giống như đang trách cứ anh dừng lại, nó đau lòng cọ cọ vào Thích Miên.
Giang Hành Chu: "......" Thật muốn ném văng ra cái đồ trà xanh này ra.
Dây leo tiếp tục khâu, anh nắm lấy tay cô ấn lên má, kéo đến môi, hôn lên lòng bàn tay cô, giọng thấp thấp: "Anh sợ em sẽ sợ."
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN - MT| Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y Thu
Science FictionTác giả: Y Thu Tình trạng: bản gốc hoàn; 125 chương Nguồn convert: wikidich Editor: Cutimap Ngày mở hố: 23/7/2021 - Văn án - Thích Miên trọng sinh về từ mạt thế, dị năng cường đại vô địch. Chân dẫm dị chủng, đao thọc thây ma biến dị, thần thái mãn c...