62. Căn cứ Trường Nam (7)

772 86 9
                                    


Giờ phút này, ở trung tâm thành phố, Viên Quang Quyền trầm mặc mở ra hũ kem dưỡng da, trét từng mảng kem trắng lên mu bàn tay.

Người phụ nữ khóc thút thít: "Anh thật sự để Minh Quyền đi chịu loại khổ này? Ngục giam như thế nào anh không phải không biết, một tháng, cũng không biết có thể nguyên vẹn trở về hay không."

"Cậu ấy làm chuyện không tốt." Viên Quang Quyền thần sắc mỏi mệt, "Hẳn là phải chịu trừng phạt."

"Nhưng cậu ấy là em trai anh." Người phụ nữ trả lời, "Anh làm cậu ấy chịu khổ, trong lòng anh có dễ chịu không? Anh thành lập binh đoàn Quang Minh là để bảo vệ tốt cậu ấy, bây giờ lại bởi vì chuyện này mà làm cậu ấy như đi tìm chết..."

Viên Quang Quyền trầm mặc thật lâu: "Ngủ đi."

Anh ta ấn ấn vào đầu vai người phụ nữ, đứng dậy ra khỏi phòng.

Hoàng Mỹ Hoa ngủ thật sự không an ổn, bừng tỉnh mấy lần tìm kiếm xem Thích Miên còn ở đó không, sau vài lần mới an tâm hơn một chút.

Trời chưa sáng, bà đã sớm tỉnh lại, thấy Thích Miên còn ngủ, bà ngắm con gái thật lâu, sau đó xuống lầu chuẩn bị làm bữa sáng.

Không nghĩ có người còn dậy sớm hơn, người đàn ông áo khoác đen về chung với con gái đã đang bận rộn làm việc.

Cậu ta thuần thục làm cá, xắt thịt, nấu nước, hầm cháo, sau đó rải lên chút hành lá cùng gia vị.

Hoàng Mỹ Hoa kinh ngạc: "Cậu đang làm gì?"

Giang Hành Chu giống như là ngoài ý muốn khi thấy Hoàng Mỹ Hoa xuất hiện, anh co quắp buông dao xuống: "Chào dì, cháu đang nấu cháo, buổi sáng Thích Miên thích ăn cái này."

Hoàng Mỹ Hoa càng kinh ngạc hơn, sáng sớm như vậy đã cố ý dậy để nấu cháo? Nghe ra còn tựa hồ buổi sáng mỗi ngày đều là cậu ta chuẩn bị.

Bà đã luôn chú ý tới người thanh niên này, vẫn luôn bảo hộ họ, nhìn qua vừa trắng trẻo lại gầy gầy, giống như một công tử bột, nhưng dị năng lại mạnh đến nỗi Viên Quang Quyền cũng không làm gì được.

Giọng bà vô cùng ôn nhu: "Để cho dì, Miên Miên về nhà đương nhiên người làm mẹ này sẽ nấu, cháu đi một đường vất vả, nghỉ ngơi cho tốt đi."

Giang Hành Chu lúc này mới chịu nghe, lùi sang một bên nhưng không ra khỏi phòng bếp, nhìn chằm chằm động tác của bà, giống như muốn bái sư.

Hoàng Mỹ Hoa thấy ánh mắt chăm chú của anh thì thật buồn cười: "Có phải cháu muốn học hay không?"

Giang Hành Chu gật đầu.

Hoàng Mỹ Hoa cười: "Miên Miên buổi sáng thích nhất ăn mì trộn Trường Nam. Cháu lại đây xem kỹ một chút, dì dạy cho."

Hoàng Mỹ Hoa ngâm mì trong nước, đồng thời nấu một nồi nước canh, trụng mì trong nước canh, chần qua nước lạnh, sau đó để vào trong tô, thêm muối, nước tương, tỏi bằm, đậu phộng, rau xanh, trộn đều lên, thêm vào ít nấm, cuối cùng từ trong tủ lấy ra một vại tương ớt, bỏ chút vào mì rồi lại trộn tất cả.

"Đây là tương ớt nhà làm, Miên Miên ăn từ nhỏ đến lớn."

Mì trộn có chút màu đỏ làm bừng sáng lên, vừa nhìn là đã muốn ăn, đôi mắt Giang Hành Chu sáng lấp lánh, như hận không thể trộm đi vại tương ớt này.

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ