71.

607 67 9
                                    


Lương Tiêu và Tào Thành Nghiệp ở trước cửa xe giằng co, ngay cả Lương Đống cũng nhận ra không được thích hợp, từ phía sau Lương Tiêu truyền ra giọng phụ nữ: "Sao lại đứng ở đây, có chuyện gì tiến vào rồi nói."

Trong xe có chỗ phân cách nho nhỏ, Lâm Thức mẹ Lương Tiêu nhìn về phía Tào Thành Nghiệp: "Tôi còn lo đã nhận sai, nguyên lai thật là học sinh của giáo sư Trương."

Bà rót cho anh chén nước, thử thăm dò hỏi: "Vì sao cậu lại ở chỗ này? Trang Trang đâu? Sau khi cô ấy gả cho cậu thì chuyển về quê cùng với cậu, đã vài năm không gặp, chỉ có thể nghe được chút tin tức từ chỗ giáo sư Trương."

Hơn nữa, phần lớn cũng không phải tin tức tốt, giáo sư Trương mỗi lần nhắc tới người học sinh nhà nghèo đã từng làm ông ấy rất tự hào, sau đó trở thành con rể, luôn là thái độ trầm mặc và nặng nề.

Lương Tiêu nghe được cái tên quen thuộc: "Chị Trương Trang?"

Tay Tào Thành Nghiệp như vô ý sờ vào túi áo sơ mi, sờ đến góc gói thuốc lá mới chợt nhớ ra hiện tại hút thuốc không thích hợp.

Đầu ngón tay anh nôn nóng vuốt vuốt một chút, cúi đầu, không có gì biểu tình mà trả lời: "Lúc Hồng Dạ tới, tôi chạy về nhà không kịp, cô ấy bị dị chủng vọt vào ban công xé nát."

Lương Tiêu kích động: "Anh nói cái gì?!"

Tay Lâm Thức cầm ly giấy run lên một chút, tay Tào Thành Nghiệp vững vàng tiếp lấy: "Bà cẩn thận, nước ở mạt thế là tài nguyên thật quý giá."

Tào Thành Nghiệp nhàn nhạt liếc Lương Tiêu một cái, không có ý giải thích bất cứ cái gì, lại hỏi Lâm Thức: "Vì sao bà ở chỗ này? Bà biết tình huống của giáo sư sao?"

Sắc mặt Lâm Thức tái nhợt, sau một hồi mới nói được: "Chúng tôi và vợ chồng giáo sư Trương cùng tham gia hội nghị ở đại học Trường Nam, mạt thế tới, vợ chồng giáo sư Trương muốn đi tìm cậu và Trang Trang, lái xe đi ra ngoài không bao xa thì gặp đợt sóng thây ma..."

Cả nhà họ Trương đều mất.

Trên thực tế, đây mới là tình huống chân thật của đại bộ phận các gia đình.

Hô hấp Tào Thành Nghiệp nghẹn lại, giống như thống khổ, lại như cảm thấy giải thoát, anh lộ ra biểu tình muốn khóc lại không khóc được, hai tay đè đôi mắt thật lâu mới buông ra: "Vậy cũng khá tốt, không có gì vướng bận."

Lương Tiêu nắm lấy cổ áo anh, tức giận mắng: "Anh còn có phải là người hay không? Chú Trương đi rồi, anh nói ra được lời như vậy sao? Còn có chị Trương Trang, nguyên lai là chị ấy gả cho anh? Sau khi kết hôn chị ấy không có ngày nào được vui vẻ cả!"

Tào Thành Nghiệp thờ ơ, chỉ khi nghe được nửa câu sau, ánh mắt mới có chút thần thái: "Cô ấy nói cho cậu biết cô ấy không được vui vẻ sao?"

Lương Tiêu: "Sau khi kết hôn chị ấy thay đổi hẳn! Trước kia chị ấy thật tích cực, là ánh mặt trời trong nhóm. Sau đó chỉ còn là âm u, tôi thậm chí còn nhìn thấy bệnh án trầm cảm của chị ấy! Anh đừng nói với tôi mấy chuyện này anh không biết gì, anh còn là người sao?"

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ