102. Căn cứ Thành Đông (1)

413 37 8
                                    


Giang Hành Chu ho khan vài tiếng, nuốt nước miếng vài cái, nói tiếp: "Mặc dù kia chỉ là giấc mộng, anh vẫn đối với việc chờ mong ông ấy mà thấy hận. Hiện giờ thực tế nói cho anh biết, anh hận sai rồi, ông ấy có lẽ là đã đi cứu vớt thế giới."

Anh cười ngắn một tiếng, hơi híp mắt lại, hướng mặt tới ánh mặt trời.

Bọn họ ôm nhau, không biết qua bao lâu, Giang Hành Chu mở miệng đã nhắc tới chuyện khác: "Ngày mai em đi căn cứ Thành Đông?"

"Phải." Thích Miên hơi kinh ngạc, "Sao anh biết?"

"Vừa rồi nghe được lúc em đứng nói chuyện ở cửa." Giang Hành Chu trả lời, "Thính lực anh tăng lên."

Sau khi bị dị chủng hóa, có thể mạnh lên tới cỡ này?

Lúc đầu, trong đầu Thích Miên chỉ có cảm thán kinh ngạc.

Vài giây sau, bỗng nhiên nhận thấy được không đúng.

Vài giây sau, cô hơi hơi nhìn lên, đối diện thẳng với đôi mắt đen nhánh.

Thích Miên: "......"

Cổ họng Thích Miên khô khô: "Bọn em ở cửa nói một chuyện khác ......"

Giang Hành Chu bình tĩnh nhìn: "Chuyện gì?"

Trong cổ họng Thích Miên như có cục đá chặn lại.

Giang Hành Chu lại mở miệng: "Em muốn nói, là chuyện người yêu kiếp trước của em vì tình mà khốn khổ, muốn tự sát, chỉ muốn gặp em, hoặc là muốn gặp anh?"

Thích Miên: "......"

Thích Miên: "............"

Thích Miên như nghẹn thở, xấu hổ và giận dữ muốn chết.

Ánh mắt Giang Hành Chu không giấu được ý cười: "Nếu cần, anh đi gặp anh ta cũng không phải không được. Rốt cuộc là anh đoạt vị trí của anh ta?"

Thích Miên lập tức giơ tay thề: "Anh nói bậy gì đó, cái gì đoạt hay không đoạt, em chỉ yêu một mình anh. Anh phải tin em, em có thể xử lý tốt, sẽ không phiền đến chỗ anh."

Giang Hành Chu đôi mắt lại cong lên một ít: "Chọc em thôi. Anh biết, bởi vì anh cũng vậy."

Thích Miên ngạc nhiên, một lát mới hiểu được anh muốn nói "anh cũng chỉ yêu em", khó có được Giang Hành Chu nói lời âu yếm như thế, gò má Thích Miên ửng đỏ lên.

Võng chầm chậm đung đưa, Giang Hành Chu than nhẹ: "Nếu đi gặp một lần có thể giảm bớt gánh nặng cho em, anh đi cũng không có gì."

Giọng điệu bình tĩnh, chỉ là đơn giản trần thuật chuyện này.

Thích Miên nghĩ tới Lâm Ân đã nói người câm nhỏ gặp rất nhiều trắc trở, lại nghĩ tới lần trước gặp anh ở bệnh viện, anh ấy đã có bộ dáng không bình thường, cô nhíu mày: "Kỳ thật em cảm thấy có chút kỳ quái... Nhưng nói không rõ được, cảm giác anh ấy không quá giống như trước, có lẽ xác thật đã trải qua quá nhiều chuyện khổ."

Giang Hành Chu mặt mày ôn hòa, nghiêng đầu nhìn cô: "Miên Miên."

"Anh ta có thể vì em chịu trắc trở, anh cũng giống vậy, mà càng có thể nhiều hơn."

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ