75. Căn cứ Yến Tân (3)

627 62 1
                                    


Tòa thành dị chủng này cách Yến Tân và đế đô đều không xa. Bụi gai mở đường, xe hơi chạy nhanh giữa đường lộ rộng lớn.

Lương Tiêu mang mũ giáp thần sắc bất an: "Phòng thí nghiệm đại học Yến Tân đã bị nổ, chúng ta không còn số liệu thực nghiệm."

Làm nghiên cứu khoa học đau lòng nhất là chuyện này, muốn trùng kiến một phòng thí nghiệm thật khó khăn, không thua gì trùng kiến một thành phố cỡ trung.

Thích Miên: "Người còn, chính là hy vọng."

Tay Thích Miên thò ra ngoài cửa sổ, cô suy tư: "Đuổi giết giáo sư Lương và muốn cứu giáo sư là hai đám người, nếu vừa rồi chết ở thành phố dị chủng là muốn giết giáo sư, vậy người muốn cứu bà sẽ đi nơi nào?"

Trước khi xuất phát từ Trường Nam, Tề Lân đã liên hệ với Yến Tân và đế đô, bên kia xác nhận hứa hẹn sẽ bảo hộ Lương Tiêu, nhưng mà hiện giờ căn cứ Yến Tân bị phá hủy, vậy bên đế đô tới cứu bà có biến hóa gì không? Người lúc ban đầu còn có thể tin tưởng sao?

"Đáng tiếc chúng ta không có dị năng giả hệ tinh thần ở đây, bằng không ít nhất có thể hiểu biết chút tình huống ở đế đô." Thích Miên nhìn ngoài cửa sổ.

Từ khi tín hiệu điện tử bị hỗn loạn, chỉ có dị năng giả hệ tinh thần có thể truyền tin qua khoảng cách xa, chẳng sợ như dị năng tọa độ như Tào Thành Nghiệp, nếu không có dị năng hệ tinh thần chủ động truyền cũng không thể chủ động tiếp thu các loại tính hiệu truyền đến.

Trong đầu Thích Miên bỗng nhiên hiện lên một cảm giác mơ hồ.

Tín hiệu khoảng cách dài... từng bước truyền...

Hai ý này xoay chuyển vòng vòng trong đầu, cô có cảm giác mơ hồ gì đó lướt qua nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ được thông suốt.

Dưa Dưa nằm trên tóc Thích Miên đột nhiên kêu lên, cái đuôi nhỏ uốn éo, đầu hướng tới phía sau xe. Thích Miên từ kính chiếu hậu nhìn thấy cái đuôi nó không ngừng đong đưa, cô sờ sờ đầu nó: "Làm sao vậy?"

Cơ hồ cùng lúc đó, gà đen trong lòng ngực Nút cũng vẫy cánh nhảy dựng lên, bay tán loạn trong xe, lông gà đen bay loạn lên.

Lương Tiêu bị con gà bay làm vô cùng chật vật: "Đây là ý gì?"

"Có người đuổi tới!" Thích Miên hô to, "Nắm chặt!"

Lương Tiêu và Nút ở ghế sau nắm chặt lấy tay vịn, cơ thể như bị sức ép ép chặt, chiếc xe bọc theo dây leo đen chạy như bão táp trên quốc lộ.

Bụi gai đen dựng thành mặt tường phía sau, đột nhiên mấy tiếng vang lớn nổ tung, mười mấy mũi tên lửa xuyên qua tường gai, nổ tung trên bầu trời.

"U rống!" Phía sau truyền đến tiếng cuồng hô hưng phấn.

Sóng xung kích thật lớn mãnh chấn đến chiếc xe nhỏ yếu ớt, đầu Lương Tiêu bị đụng vào cửa xe, cửa bị mở tung, nửa thân mình bà như muốn lọt ra ngoài, cửa xe sắc bén cơ hồ đâm vào mặt, bị mũ sắt chặn lại.

Nút dùng sức giữ chặt Lương Tiêu, với sự trợ giúp của dây leo kéo bà trở lại.

Thích Miên nhìn vào kính chiếu hậu, khi thấy người đàn ông đứng thò đầu khỏi xe việt dã, đồng tử cô co chặt lại.

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ