77.

524 63 1
                                    


Đao trong tay Thích Miên chợt dừng lại, bụi gai đen phía sau đột ngột mọc lên từ mặt đất, Nút dừng tay móc tiếp tua vít ra.

Giang Hành Chu nhìn về phía Thích Miên, tóc húi cua khoái ý cười to: "Có tân hoan đã quên cũ ái có phải hay không? Người câm kia từ tay chúng tao chạy về phía nam, chạy được một nửa lại bị bắt trở về, chúng tao đã phái ra thật nhiều người đuổi theo."

"Hắn thật si tình với mày, chúng tao làm ra cho hắn một giấc mộng đẹp, hắn cư nhiên trong mộng cũng khóc."

Một đao Thích Miên thọc vào bả vai hắn: "Nói dối! Anh ấy căn bản không nhớ rõ tao!"

Tóc húi cua vừa kêu rên vừa cười to: "Ha ha.... Vậy mày vì sao lại nhớ rõ hắn?"

Lông mày Thích Miên nhảy dựng, tóc húi cui làm ra khẩu hình với cô: Trọng sinh à... tao nói đúng không?

Tay Thích Miên run lẩy bẩy.

"Ha ha ha ha, đáng thương hắn chạy xa như vậy, mà mày đã có tân hoan! Hiện tại xương đùi hắn bị đánh gãy, đôi mắt bị mù, mày nói...... Hắn còn có thể sống để gặp mày hay không?"

"Sát!"

Âm thanh đâm thủng sắc nhọn vang lên, máu tươi bắn đầy mặt Nút.

Ánh mắt thiếu nữ đen nhánh không có chút cảm tỉnh, tua vít nhỏ xuyên qua yết hầu người đàn ông, hai con mắt người đàn ông lồi ra.

Nút lạnh nhạt nói: "Ồn ào."

Thích Miên đột nhiên hoàn hồn, sờ lên đám bột phấn làm hỗn loạn tinh thần dính trên mũi. Cô nhìn người đàn ông, bình tĩnh trở lại: "Tình cảm anh ấy đối với tao đã sớm xóa bỏ toàn bộ khi anh ấy phản bội tao."

"Cảm tình của tao và Chu ca không thể bị ly gián bởi tên phế vật như mày."

Trúc đao hạ xuống, tóc húi cua hoàn toàn tắt thở. Giang Hành Chu cúi đầu, che dấu cảm xúc, bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

"Chu ca!" Thích Miên vội đứng dậy, Giang Hành Chu ấn bả vai cô xuống, "Anh đi tìm chiếc xe, chiếc bọn chúng lái lại đây còn có thể sử dụng."

Thích Miên lại cảm thấy nếu thật để anh đi, quan hệ bọn họ có khả năng cũng sẽ biến đi, cô kiên quyết không buông tay: "Chúng ta cùng đi."

Môi Giang Hành Chu giật giật, anh cúi người ôm cô lên, rời đi.

Mới đứng dậy hơn mười mét, con gà đen đột nhiên phát ra một tiếng kêu cực kỳ thê lương, ngay sau đó là một tiếng vang lớn, Nút khiêng Lương Tiêu bị bắn ngược ra ngoài, nện trên một thân cây.

Tóc húi cua vốn đã chết lại dị biến!

Thân hình hắn vặn vẹo, mấp máy, biến thành con dị chủng xấu xí, cái chi vừa rồi đánh lén Nút bị gà đen hung hăng dẫm đè trên mặt đất, nhưng thân thể hắn vẫn tiếp tục bành trướng!

Thích Miên cùng Giang Hành Chu nhanh chóng rơi xuống đất, rút đao hướng tới con dị chủng thật lớn, toàn thân nó màu đen, còn có chất lỏng sền sệt chảy nhỏ giọt, rơi lên bụi gai và mặt đất thì ăn mòn ra từng hố to.

"Giống Lý Dân Quý lúc trước như đúc!"

Lý Dân Quý lúc trước uống vào thuốc thử mà tóc húi cua đưa cho, dị biến cũng thành nhánh cây đen, sền sệt, vây khốn Giang Hành Chu, cuối cùng Giang Hành Chu ngoài ý muốn nuốt tinh hạch của nó mới thoát thân.

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ