...Um...tạm thời tôi với cậu ở chung phòng cho đến khi mẹ tôi về nhà chính. Sau đó tôi sẽ chuẩn bị phòng cho cậu. Giờ thì đi ngủ._ Hắn kéo nó nằm lên giường.
-Ơ sao lại cởi áo tôi. Đừng....buông ra....đau..
-Đừng lo, tôi không làm gì cậu cả, chỉ tạo chút dấu vết thôi._ Hắn hôn lên cổ nó, vừa cắn vừa mút tạo nên những dấu ô mai rõ ràng kết thành một chuỗi dài kéo thẳng xuống xương quai xanh đầy hấp dẫn. Một đầu nhũ tiêm bị hắn ngậm lấy day nhẹ, say sưa mút mát. Bên còn lại cũng không được buông tha bị tay hắn sờ nắn véo niết đến dựng đứng. Hắn ngước mắt lên nhìn nó, tá hỏa khi thấy nó nước mắt đầm đìa. Vương Nguyên gương mặt đỏ bừng đầy nước mắt, hai mắt nhắm chặt từng tiếng thút thít vang lên không ngừng. Từ cổ xuống ngực chi chít những vết hôn vết cắn. Hai đầu nhũ hoa đáng thương bị hắn hành hạ đến sưng đỏ lên trông vô cùng thê thảm. Hắn hối hận rồi, ánh náy nữa. Vốn dĩ chỉ định tạo ra một hai dấu hôn ở cổ nó cho mẹ hắn không nghi ngờ. Nhưng khi chạm vào làn da mịn màng kia, hắn không kìm chế nỗi mà muốn chạm nhiều hơn nữa, sờ nhiều hơn nữa. Hắn ôm nó vào lòng, kéo chăn che kín lại cho nó, dỗ đến khi nó thiếp đi hắn đi mới vào giấc ngủ.
Roy...cứu em...cứu em....Thật đáng sợ...cảm giác này thật...kì lạ.
.
.
.
Sáng hôm sau:
Mặt trời dần ló dạng ở phương xa. Bóng tối từng chút từng chút bị đẩy lùi báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Từng tia nắng chiều sáng khắp mọi nơi. Một số giọt nắng bướng bỉnh đang cố gắng len lỏi vào căn phòng của cặp vợ chồng mới cưới để ngắm họ đang ôm nhau ngủ say. Hắn tỉnh dậy nhìn thấy nó giống như một đứa trẻ đang ngủ say trong lòng mình. Đôi lông mày nhíu chặt thể hiện sự bất an. Trên gương mặt bầu bỉnh kia vẫn còn thoang thoảng dấu vết của nước mắt. Ánh sáng lay lắt chiếu vào làm nó thoạt nhìn càng thêm yếu ớt mong manh. Nhóc con này tại sao lại dễ khóc như vậy chứ. Mà sao ngủ rồi vẫn còn mang mắt kính? Thở dài hắn đưa tay định đưa tay tháo mắt kính của nó ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
-Tiểu Khải, tiểu Nguyên còn ngủ sao?_Mẹ hắn hỏi, trên tay bưng một bát cháo nóng hổi.
-Vâng ạ tối qua em ấy...mệt.
-Vậy thôi cứ để tiểu Nguyên ngủ đi. Con bưng khay cháo này vào khi nào tiểu Nguyên dậy thì hâm nóng cho nó ăn. Thân thể nó hôm nay không được tốt, an cháo cho dễ tiêu. Thôi mẹ đi xuống đây.
-Mẹ sao chỉ có một chén, của con đâu?
-Con không có tay chân à? Tự xuống dưới mà múc ăn.
-Mẹ phân biệt đối xử a!
.
.
.
Nó mở mắt, hình như nó ngủ khá nhiều. Lâu rồi chưa được ngủ ngon như thế.
-Tỉnh?_Hắn ngồi bên ghế mắt đang chăm chú nhìn tờ báo-Cháo của cậu tôi để trên bàn, tự hâm nóng lại rồi ăn đi.
-Ờ...Vâng..._Nó lật chăn tính đi xuống, hồn nhiên quên mất mình chưa hề mặc áo.
"Tên nhóc này muốn câu dẫn ta hay sao mà lại dám cơi trần đi lại trong phòng cơ chứ! Trên ngực cậu ta còn có vết tích của mình nữa" Vương Tuấn Khải's POV
-E hèm_Hắn tằng hắng một tiếng. Nó ngạc nhiên nhìn hắn rồi nhìn lại mình. Mặt nó đỏ lên khi phát giác ra vấn đề, luống cuống vớ lấy cái áo trên đầu giờng mặc vào, lúng ta lúng túng.
Mới vậy mà đã đỏ mặt rồi sao? Hảo khả ái! Hắn cười phá lên hại mặt nó đỏ càng thêm đỏ ngơ ngác nhìn hắn.
-Ăn cháo đi, đừng chọc cười tôi nữa._Hắn đưa tô cháo cho Vương Nguyê, thuận tay vò đầu nó vài cái. Tên nhóc này thật dễ bắt nạt nha, hại hắn không thể kìm lòng được muốn trêu ghẹo nó.
Từng muỗng từng muỗng cháo chậm rãi đưa lên, nó cảm thấy sống mũi cay cay. Đã bao lâu rồi mới có người nấu cho nó một bữa ăn? Nó không nhớ nữa, có lẽ từ khi ba nó biết nó không phải là con ruột của ông. Nó bật cười, nụ cười thật chua chát. "Tình thân" nó xứng đáng sao...Nhưng...ba mẹ Vương đối xử với nó quá tốt và cả...Karry nữa, mặc dù tối qua hắn ta làm nó có chút sợ hãi nhưng tuyệt nhiên không hề có chút ghê tởm nào. Nó đã quá tham luyến gia đình này rồi, hai năm sau làm sao dứt đây...
.
.
.
Maldives, khách sạn:
-Tôi ở ngay sát phòng cậu, có chuyện gì thì cứ sang tìm tôi. Đây là thẻ tín dụng, cậu tranh thủ một tuần ở đây đi chơi đi, muốn mua gì thì mua....Mà cậu đang cầm cái gì đó?
-Mẹ anh đưa nói là thuốc bôi gì đó em cũng không rõ nữa._Nó lắc đầu đưa bình thuốc cho hắn.
Sau khi nhận biết được đó là thứ gì hắn nở nụ cười hết sức gian tà, từng bước ép sát nó vào tường rồi thì thào vào tai nó.
-Đây là thuốc mỡ dùng để bôi vào chỗ đó của cậu sau khi chúng ta quan hệ. Thế nào có muốn tôi bôi giúp?_Hóa ra mẹ hắn hiểu nhầm, chắc là mẹ hắn đã nhìn thấy dấu hôn trên cổ nó. Hắn cười phá lên khi thấy mặt nó đỏ như quả cà chua khi nghe hắn nói. Đẩy mạnh hắn ra, nó chạy trối chết vào phòng. Mất mặt chết đi được!
Nó chạy về phòng, sắp xếp hết đồ đạt rồi một mình ngồi trên giường. Tháo nhẹ đôi mắt kính, nó từ từ chìm vào giấc ngủ. Từ khi nó kết hôn "người đó" vẫn chưa một lần xuất hiện. Nó thật muốn gặp người đó, có rất nhiều chuyện muốn kể cho "người đó" nghe...
Cậu từ từ mở mắt. Cùng một người mà khí chất hoàn toàn khác biệt nhau. Nếu như Vương Nguyên là một con người yếu đuối dễ bắt nạt thì Roy mang một nét quyến rũ, bí ẩn và đầy ma mị. Nhảy xuống giường thay một bộ quần áo mới, đeo vào cặp kính sát tròng màu đỏ mà cậu cực kì thích. Roy chính thức xuất hiện. Cầm trên tay chiếc thẻ ATM, cậu tâm trạng đầy sảng khoái bước ra khỏi khách sạn. Tiền chùa mà ngu gì không sử dụng. Đi một vòng hòn đảo xinh đẹp. Thật tuyệt vời! Có lẽ dẫn tiểu ngu ngốc đến đây sống là một ý tưởng không tồi. Nơi này có núi, có biển, không khí trong lành khung cảnh lại còn xinh đẹp nữa. Mua một ít quà lưu niệm cho Vũ Văn, Dịch thiếu với tiểu ngu ngốc, xong xuôi cậu tính trở về thì phát hiện có.người đang theo dõi mình. Người này không có ý định vượt lên, không có ý định bắt chuyện chỉ lặn lẽ đi theo giữ một khoảng cách nhất định cậu.
"Là hắn ta-Vương Tuấn Khải. Tên này sao lại cứ ám mình hoài vậy trời! Không thể để hắn phát hiện mình là tiểu ngu ngốc được"_Roy's POV
Cậu đi lòng vòng và thành công cắt đuôi hắn trước cổng khách sạn. Nhanh chóng chạy vào phòng ngủ thay quần áo, tháo kính áp tròng kiểm kê kĩ lưỡng chuẩn bị trả lại thân xác này cho tiểu ngu ngốc.
-Chết! Quà của tiểu ngu ngốc mất đi đâu rồi. Chán thật!
End chap4
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - Khải Nguyên ] MASK
FanfictionVăn án: Người đó…chỉ đến với nó trong những giấc mơ. Người đó…vỗ về an ủi nó những lúc nó buồn nhất. Người đó…là người duy nhất yêu thương nó… Người đó…sẽ xuất hiện khi nó chìm vào giấc ngủ say… Người đó…chỉ dành những ôn nhu săn sóc cho riêng...