Hôm nay đăng luôn chap đầu của fic Người máy nhé. NC17 bạn nào có hứng thú thì vào đọc rồi cho au ý kiến nha.
......
Ba tháng sau:Vương Tuấn Khải một mình ngồi trong căn phòng tối. Ba tháng...đã ba tháng kể từ cái ngày định mệnh kia xảy ra. Hôm ấy khi hắn đến nơi thì hiện trường chỉ còn lại một đống hoang tàn. Cảnh sát xác nhận những người liên có liên quan đến vụ bắt cóc có thể đều đã thiệt mạng. Hắn điên cuồng lao vào đống đổ nát mặc kệ cho những người khác ngăn cản nhưng dù có làm thế nào đi chăng nữa hắn vẫn không tìm ra được nó. Tất cả những người thiệt mạng đã vùi thay trong đống đổ nát kia, thân xác cũng đã nổ banh chẳng còn gì. Nhưng hắn tin nó chưa chết, hình như có một thứ gì đó đang níu kéo hắn tin vào thứ niềm tin yếu ớt nhưng mãnh liệt này. Thế là hắn lại bắt đầu cho người tìm kiếm, lục tung cả thành phố này lên để tìm nó nhưng vô vọng. Ai cũng bảo hắn điên rồi, ai cũng bảo hắn đừng làm trò vô ích nữa. Tại sao lại không ai chịu tin hắn, nhất định là nó cũng đang ở đâu đó đợi hắn tìm mình về. Nhất định, nhất định là thế rồi!
Mở cửa bước vào nhà. Kì lạ tại sao cửa lại không khóa? Chẳng lẽ là có trộm. Mang theo nỗi nghi vấn chầm chậm bước vào, hắn giật mình khi nhìn thấy nó ngồi trên ghế salon với gương mặt thật mệt mỏi. Dụi dụi mắt mình, không phải là hắn nhớ nó đến hoa mắt rồi chứ.
-Khải ca...
Tiếng kêu yếu ớt làm hắn tỉnh lại, là nó thật là nó rồi. Nó ngồi trên ghế, đôi mắt mệt mỏi vẫn kiên nhẫn nhìn hắn. Nó ốm đi nhiều quá, cả người nhìn thật phờ phạc. Hai tay run run chạm vào má nó, chẳng hiểu sao hắn thấy sống mũi cay cay...
-Em...không sao chứ? Ba tháng nay em sống thế nào?
-Em không sao. Hôm ấy được người ta giúp đỡ nên em may mắn thoát chết. Nhưng có điều chân lại gãy nên phải đợi bình phục mới có thể về...
"Vì có lẽ đây là lần cuối được gặp anh rồi..."
Hai người gặp nhau cũng chẳng thể nói gì nhiều, có rất nhiều thứ muốn nói nhưng dường như có thứ gì đó chặn lại không thể thốt nên lời. Lặng lẽ ôm nhau một lúc lâu, cảm nhận hơi ấm của đối phương bao quanh lấy mình.
Một lát sau hắn mới nhớ ra báo tin cho mọi người rằng nó đã về. Rất nhiều người kéo đến thăm nó. Mẹ Vương hai mắt đỏ au vuốt ve gương mặt nó, từ lúc xảy ra tai nạn bà đã khóc vì nó rất nhiều lần.
-Tối nay...ôm em được không?_Đến lúc tối muộn mọi người mới chịu về nhà. Nó đứng ở phía sau ôm lấy hắn, giọng run run.
Hai thân ảnh quấn lấy nhau trên chiếc giường kingsize rộng lớn. Hắn tham lam hôn khác nơi trên cơ thể nó như giải tỏa nỗi lo lắng của ba tháng qua.
-Đừng...em muốn nhìn anh thật rõ._Vương Tuấn Khải định đưa tay tháo kính nó xuống nhưng bị nó ngăn lại.
"Xin lỗi...hãy cho em ích kỷ một lần, chỉ một lần này thôi."
Cơn kích tình qua đi để lại hai người thở hổn hển trên giường. Nó cũng đã mệt đến ngất đi. Hắn ôm nó chìm sâu vào giấc ngủ. Đợi đến khi hắn ngủ say nó mới mở mắt ra, đưa tay vuốt ve mặt hắn rồi nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
"Em sẽ nhớ kĩ khuôn mặt này, nhớ kĩ ngày những hạnh phúc và cả những đau đớn với anh. Tạm biệt. Em yêu anh"
"Đừng Vương Nguyên..."
Trong giấc mơ nó thấy mẹ mình, bà vẫn xinh đẹp trong chiếc đầm trắng ấy. Bà cười thật ôn nhu ôm lấy nó. "Mẹ ơi dẫn con theo với..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - Khải Nguyên ] MASK
FanfictionVăn án: Người đó…chỉ đến với nó trong những giấc mơ. Người đó…vỗ về an ủi nó những lúc nó buồn nhất. Người đó…là người duy nhất yêu thương nó… Người đó…sẽ xuất hiện khi nó chìm vào giấc ngủ say… Người đó…chỉ dành những ôn nhu săn sóc cho riêng...