Chap 16 - Part 1

4.5K 316 5
                                    

Xin lỗi mn nhà au có chuyện buồn nên có lẽ trong tuần sau sẽ ko đăng fic. Hôm nay au đăng 2 part lun.
.......

Hắn ôm nó tắm xong nó vẫn mê man như vậy. "Hình như sốt rồi" Hắn sờ trán nó, nóng hổi.

-Sốt cao mệt mỏi, cơ thể suy nhược. Cho cậu ta truyền dịch rồi chườm khăn nóng vài tiếng sẽ ổn. Mà nè, nếu không phải vợ cậu tôi còn tưởng cậu cưỡng bức người ta nữa chứ, tiết chế một chút đại thiếu gia à. Còn như thế vài lần nữa chắc cậu ta die sớm._Bác sĩ kiêm bạn thân nhất của Vương Tuấn Khải càu nhàu hắn không ngơi miệng. May là hắn có bạn thân làm bác sĩ chứ nếu không nghe những lời này từ người khác chắc hắn độn thổ quá.

-Đây là thuốc bôi ở phía sau, vài ngày này chỉ được ăn thức ăn lỏng không ăn thứ quá nhiều dầu mỡ khó tiêu. Hạn chế đi lại...bla...bla....

-Được rồi được rồi. Biết rồi mà nói hoài. Tính càu nhàu của cậu bao lâu rồi vẫn không chịu đổi._Nghe đầy cả tai, hắn khổ sở cầu xin cái " loa phát thanh" đang thao thao bất tuyệt buông tha cho đôi tai của mình.

...

Tiễn cậu bạn bác sĩ ra ngoài. Hắn đổi khăn chườm rồi lẳng lặn nhìn nó. Hình như từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nghiêm túc nhìn nó như thế này. Gương mặt nó tại sao hắn lại có cảm giác giống kẻ phản bội kia? Không đúng! Hắn lôi điện thoại ra nhìn tấm ảnh chụp lén Roy ngủ hôm sinh nhật cậu (chap 11 lúc ra biển í). Không chỉ là giống mà phải là giống đến không thể tin nỗi. Chẳng lẽ...?

-Dậy Vương Nguyên cậu dậy ngay cho tôi! Tôi muốn hỏi cậu cái này dậy nhanh lên!_Hắn kéo nó ngồi lên, vỗ cách nào nó cũng không chịu dậy. Lay mãi đến khi hắn phát hiện quần nó nhiễm đỏ mới hoảng hồn buông tay. Vết thương phía sau lại vỡ ra rồi. Hắn nhẹ nhàng bôi thuốc cầm máu rồi cầm theo điện thoại đi ra ngoài.
.
.
.
-Điều tra về Vương Nguyên và một người tên Roy cho tôi. Cần gấp!

Đến khi hắn đóng cửa phòng ra ngoài thì người trên giường mới mở mắt ra. Trời ạ! Cậu (Roy nha) thật muốn ngồi dậy bóp chết tên Vương Tuấn Khải này. Khi tên bác sĩ kia vừa ra khỏi phòng thì cậu đã tỉnh dậy nhưng lại không dám mở mắt. Vì sao ư? Có cho tiền cậu cũng không dám để cho hắn biết cậu và tiểu ngu ngốc là một. Tại sao tên kia lại tháo đi mắt kính của tiểu ngu ngốc cơ chứ! Trên mặt Roy có một vệt hồng hồng đáng ngờ, nó xuất hiện khi hắn cởi quần xuống bôi thuốc cho cậu. May mắn là hắn không để ý chưa nếu không là đã phát hiện người cậu đỏ như con tôm luộc rồi. Nhịn xuống từng cơn đau nhói trong tim, như thế này cũng tốt. Sau này hắn sẽ có chút áy náy mà đối xử với tiểu ngu ngốc tận tâm hơn, cậu cũng yên tâm giao tiểu ngu ngốc cho hắn. Nhưng hình như hắn đã bắt đầu nghi ngờ, cậu phải cẩn thận hơn tốt nhất là nên ít xuất hiện lại mới được. Cậu vớ lấy cái kính trên giường và nằm xuống chén một giấc mới.

-Cái gì? Không tìm được? Cậu đang đùa tôi đấy à?

[Xin lỗi giám đốc ngoại trừ cái tên Roy và là ca sĩ của quán bar tên XiHong thì không tìm được bất kì một thông tin nào nữa cả. Hình như có một tổ chức nào đó đã phong bế hết mọi thông tin liên quan đến người này.]

-Thôi được rồi cậu làm việc của mình đi.

[Longfic - Khải Nguyên ] MASKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ