Chap ms chap ms :* :*
...Hắn đến nơi thì mẹ hắn đã khóc bù lu bù loa lên. Qua những lời kể ngắt quản hắn nghe ra được câu chuyện. Thì ra tiểu Nguyên kéo mẹ hắn đi mua quà mừng kỉ niệm một năm ngày cưới. Hóa ra cậu không quên.
-Mẹ kêu tiểu Nguyên đứng đợi nhưng lúc ra thì chẳng thấy người đâu cả. Chỉ thấy một chiếc xe màu đen vừa chạy đi.
-Mẹ đừng khóc nữa con sẽ lập tức cho người đi tìm._Làm ơn đi, làm ơn hãy bình an nhé Nguyên tử.
...
Nó mở mắt tỉnh dậy. Đây là đâu? Tại sao nó lại nằm ở đây. Phải rồi, nó bị người ta chụp thuốc mê. "Cạch" có tiếng mở cửa, nó nhắm mắt lại giả vờ như chưa tỉnh dậy. Hí mắt nhìn người vừa bước vào, nó lập tức hoảng sợ. Kia chẳng phải là Chi Lan sao? Nhưng tại sao trên mặt cô ta lại có hai vết sẹo dữ tợn đến vậy.
-Tốt lắm. Bắt tên nhóc này vừa dụ cái thằng cho tao hai vết sẹo trên mặt ra vừa đòi được món tiền kết xù từ hai nhà Vương gia. Một công đôi chuyện. Được rồi, tao sẽ gọi cho cha mày trước._Cô ả cười một cách man rợ.
-Alo. Đứa con trai quý hóa của ông, Vương Nguyên đang nằm trong tay tôi..."tút...tút...tút..." Cái quái gì vậy? *nhìn lại điện thoại* tại sao ông ta chưa nghe hết câu đã dập máy. À tao quên mày có phải con lão đâu, lão còn muốn mày chết nhanh hơn nữa kìa._Cô ả ngồi xuống vỗ nhẹ vào má nó.-Mày con chưa chịu dậy à đồ khốn.
Cô ta đá thật mạnh vào bụng nó làm nó ôm bụng nhíu chặt mày. Cười một cách đê tiện, cô ả tiếp tục bấm số.
-Tao gọi cho thằng chồng yêu dấu đến nhìn mày đây. Thích không? Alo. Vương Tuấn Khải a Vương Tuấn Khải. Sao nào bây giờ anh đang sốt ruột tìm kiếm vợ yêu của mình đúng không? Đừng lo, cậu ta đang ở chỗ tôi. Rất.an.toàn!
-Vương Nguyên đâu? Cậu ấy đâu? _Hắn hoảng hốt nhưng cố bắt mình giữ bình tĩnh.
-Cậu ta sao? Ngủ rất ngon đó._Cô ả mở cuộc gọi video cho hắn xem. Nó nằm co ro một góc, đôi lông mày nhíu chặt khó chịu. Hình như là đã bất tỉnh.-Tôi cho anh một cơ hội, đến đây một mình thì sẽ gặp được cậu ta. Còn nếu báo cảnh sát thì....anh biết rồi đó.
-Thế sao? Thế cô có nghĩ tôi sẽ ngu ngốc đến nỗi mạo hiểm vì một người vợ hờ không?_Cậu nhóc bất tỉnh rồi, thế cũng tốt. Như vậy thì sẽ không nghe những gì mà hắn nói.
-Cái gì?
-Người tôi yêu là Roy, cậu ta chỉ là vợ hờ hai năm sau đường ai nấy đi thôi. Sống chết của cậu ta liên can gì đến tôi._Xin lỗi em, anh buộc phải nói như thế nếu không em sẽ gặp nguy hiểm. Cô ta điên rồi.
Hắn nhìn qua kế bên. Người bên cạnh làm dấu hiệu OK thì hắn ngắt máy. Đã tìm được vị trí của cô ta. "Tiểu Nguyên đợi anh"
-Dậy ngay. Mày ăn ở cũng tốt quá nhỉ, ai cũng không thèm quan tâm tới mày. À đúng rồi còn một người nữa. Cái thằng rạch mặt tao hai nhát đang ở đâu? Cái thằng mắt màu đỏ chết tiệt đó, tao mà gặp lại tao sẽ móc sạch hai mắt nó ra rạch nát mặt nó. Thế mới trả được hai vết sẹo trên mặt tao._Cô ả nắm tóc nó.
Nó đang chịu cơn đau ở bụng thì nghe giọng hắn. Cuối cùng nó vẫn chỉ là vợ hờ không hơn không kém. Cô ả nói phải, người như nó chết quách đi cho rồi.
-Mày dám không trả lời tao. Nói mau, cái thằng rạch mặt tao đang ở đâu *Nó quay đi không thèm nhìn ả* Tụi bây đánh nó cho tao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - Khải Nguyên ] MASK
FanfictionVăn án: Người đó…chỉ đến với nó trong những giấc mơ. Người đó…vỗ về an ủi nó những lúc nó buồn nhất. Người đó…là người duy nhất yêu thương nó… Người đó…sẽ xuất hiện khi nó chìm vào giấc ngủ say… Người đó…chỉ dành những ôn nhu săn sóc cho riêng...