-CÁI GÌ? LẤY ĐÀN ÔNG? BA CÓ NHẦM LẪN KHÔNG MÀ BẮT CON LẤY ĐÀN ÔNG LÀM CHỒNG? CON THÍCH CON GÁI!_Vương Phong, thiếu gia nhà họ Vương danh giá. Cậu từ nhỏ đã là một cậu ấm ngậm muỗng vàng lớn lên, thế mà bây giờ lại bắt cậu lấy đàn ông sao. KHÔNG ĐỜI NÀO!
-Con bình tĩnh lại, để mẹ nói chuyện với ba con. Ông nghĩ sao mà lại đồng ý cuộc hôn nhân này vậy? Chúng ta chỉ có một mình Vương Phong, ông muốn đoạn tử tuyệt tôn à._Vương phu nhân, người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang nhưng cũng đầy thủ đoạn.
-Tôi biết làm sao được, cách duy nhất để hợp tác chắc chắn với nhà họ Vương (nhà Vương Tuấn Khải) là cầu thân. Con thì tôi chỉ có mỗi Vương Phong, nó không lấy thì ai lấy. Tôi cũng đâu muốn đoạn tử tuyệt tôn đâu, chỉ là bất đắc dĩ thôi_Vương lão gia, một con cáo già nổi danh trên thương trường quốc tế. Chi phối 1/3 nền kinh tế Trung Quốc và hiện nay đang là tập đoàn đứng đầu cả nước.
-Thực ra ông còn một đứa con nữa mà ông không nhớ thôi...
-Ai?
-Vương Nguyên_Ánh mắt bà lóe lên vẻ ngoan độc.
-Vương Nguyên? Nhưng nó đâu phải con tôi. Nó là đồ nghiệt chủng của con tiện tì kia_Nghiến răng nghiến lợi, mỗi lần nhắc đến nó là ông càng thêm bực mình! Ả tiện nhân kia dám cắm sừng ông, hại ông phải nuôi con của người dưng suốt mấy năm. May mắn là phát hiện sớm nếu không gia sản của nhà họ Vương rơi vài tay người ngoài rồi.
-Nhưng ngoài nhà chúng ta ra đâu ai biết nó không phải là con của ông. Bắt nó lấy chồng vừa giải quyết được vấn đề hợp tác vừa giải quyết được vấn đề của con chúng ta. Hơn nữa, nếu Vương Phong lấy Karry thì sau này tài sản của chúng ta không phải sẽ lọt vào tay tên kia hết sao?
"Thật là trời giúp ta, như thế này thì đứa con hoang kia cũng không còn là trở ngại nữa, tài sản này sẽ thuộc về mẹ con bà." Cười nham hiểm.
-Nhưng mà...
-Ông còn phân vân gì nữa, hay là ông hết thương Vương Phong rồi? Phải mà, ông ra ngoài trăng hoa rồi ả nào đó sinh cho ông thêm mấy đứa con rồi ông về đây hắt hủi mẹ con tôi phải không? Để mẹ con tôi chết cho ông tha hồ rước tình nhân về nhà_Bà ta giả bộ khóc lóc ăn vạ ép ông phải mau quyết định.
-Được rồi. con tôi mà sao tôi không thương cơ chứ. Còn nó cũng đã đến lúc trả lại món nợ cho Vương gia rồi.
.
.
.
Nhà hàng TDT
Hai bên gia đình đã có mặt đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi một người đó là Karry Wang-Vương Tuấn Khải. Nó-Vương Nguyên ngồi một góc trên bàn ăn cố gắng lờ đi những ánh mắt dò xét đang nhìn mình. Nó sắp phải kết hôn. Nếu cuộc gặp mặt này thành công thì nó sẽ phải lấy một người xa lạ làm chồng. Vui không? Không biết. Nó không muốn lấy một người xa lạ chẳng hề yêu thương mình nhưng...nó lại muốn thoát khỏi cái lồng giam đã giam cầm nó suốt mười mấy năm qua . "Người đó"...đã hứa dẫn nó đi. "Người đó"...muốn nó chờ đợi nhưng nó biết phải chờ đến bao giờ đây...
-Đây ...chắc là cháu Vương Phong?
-A không đây là Vương Nguyên, là con trai trưởng của nhà chúng tôi.
-Vương Nguyên ? Tại sao tôi chưa bao giờ nghe ông bà nhắc đến cậu ấy ?_Vương phu nhân (mẹ VTK) ngạc nhiên nhìn họ, chẳng phải nhà họ Vương chỉ có một đứa con tên Vương Phong thôi sao ? Tại sao lại lòi thêm một Vương Nguyên. Cơ mà nhìn đứa trẻ này rất thật thà có lẽ cậu ta sẽ là một người vợ tốt.
- Con tôi sống từ nhỏ ở biệt thự trên núi ấy. Nó là con của vợ trước tôi, cô ấy qua đời rồi. Tội nghiệp thằng nhỏ, chỉ mới 5 tuổi thì mẹ nó đã qua đời, nó buồn với nhớ mẹ đến sinh bệnh. Tôi phải đưa nó ở biệt thự trên núi để sức khỏe nó tốt hơn. Nó là bảo bối của gia đình chúng tôi ._Vương lão gia xoa đầu cậu, bày ra dáng vẻ phụ từ tử hiếu kèm theo đôi mắt rưng rưng thành công làm cho gia đình đối phương cảm động. Mẹ Vương (VTK) nước mắt tuôn rơi, quyết tâm yêu thương đứa trẻ này như con ruột của mình.
-Chào mọi người, tôi đến trễ._ Một người thanh niên bước vào, cả người toát ra hơi thở nguy hiểm của một con thú dữ đang ngủ say, vô thức làm cho người ta kính sợ. Hắn chính là Karry, ông trùm của nền kinh tế toàn bộ khu vực Á-Âu. Làm giám đốc điều khiển một tập đoàn lớn khi chỉ mới 18 tuổi. Dưới sự điều hành của hắn, tập đoàn JK đã từng bước đi lên và hiện đang là tập đoàn đứng đầu thế giới, có mặt trong tất cả các ngành nghề, chi nhánh vô số kể. Hắn chính là ông trùm quyền lực trẻ tuổi nhất Karry Wang.
-Con đến rồi , lại đây mẹ giới thiệu. Đây là vợ chồng chủ tịch Vương và con trai họ Vương Nguyên. Còn đây là con trai tôi Vương Tuấn Khải, nó 20 tuổi.
-Chào mọi người tôi là Karry-Vương Tuấn Khải.
Hai bên gia đình nói chuyện vui vẻ rồi bảo hai đứa trẻ ra ngoài tìm hiểu lẫn nhau. Trước khi đi, Vương phu nhân còn dùng khẩu hình miệng đe dọa nó không được làm mất mặt gia đình bà. Sánh bước cùng hắn dưới con đường, nó phập phồng lo sợ. Người này không giận mà uy, nó có cảm giác như mình có sơ suất gì sẽ bị anh ta ăn tươi nuốt sống " Thật đáng sợ, Roy...em không muốn lấy anh ta. "
-Tôi vào thẳng vấn đề. Tôi chấp nhận cuộc kết hôn này vì tôi không yêu ai hết nên lấy ai cũng vậy. Tôi cần cậu ngoan ngoãn làm vợ tôi trong vòng 2 năm. Tuyệt đối không được xen vào chuyện của tôi. Sau hai năm thì khi nào mà tôi hoặc cậu có người yêu thì chúng ta sẽ trả tự do lại cho nhau, tất nhiên tôi sẽ cho cậu một số tiền đủ sống cả đời nếu sau khi li hôn.Biết điều một chút thì cậu sẽ sống tốt. Suy nghĩ thật kĩ nếu cậu đồng ý thì chúng ta tháng sau sẽ kết hôn. Nếu không thì chấm dứt hợp tác._Hắn lạnh lùng nói. Cậu nhóc này có vẻ dễ bắt nạt nên hắn càng nói càng hăng, lời lẽ cũng nặng nề hơn.
-Tôi đồng ý_Dù sao thì nó cũng đâu còn lựa chọn nào khác đâu cơ chứ.
End chap 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - Khải Nguyên ] MASK
FanficVăn án: Người đó…chỉ đến với nó trong những giấc mơ. Người đó…vỗ về an ủi nó những lúc nó buồn nhất. Người đó…là người duy nhất yêu thương nó… Người đó…sẽ xuất hiện khi nó chìm vào giấc ngủ say… Người đó…chỉ dành những ôn nhu săn sóc cho riêng...