Hắn xuống bếp nấu một tô cháo thịt băm bưng lên cho nó. Khi lên đến nơi thì thấy nó đã tỉnh, cũng đã đeo cặp kính ngu ngốc kia.
-Nè nằm yên đi. Em vẫn còn chưa bước xuống giường được đâu._Vội vàng đặt khay cháo xuống đỡ lấy người đang lom khom muốn xuống giường. Ngoài ý muốn nhìn thấy nó hoảng sợ đẩy hắn ra, lấy chăn quấn quanh người mình lại. Hazz, nó sợ hắn tới mức này luôn sao? Cũng phải, nhìn mấy vết tích trên người nó thì cũng biết hắn chẳng nhẹ nhàng gì rồi.
-Đừng sợ. Xin lỗi hôm qua tôi say quá...Em đừng cử động kẻo làm vết thương lại nứt ra. Chưa ăn gì hết chắc em cũng đói lắm rồi phải không? Để tôi đút em._Hắn cầm muỗng múc cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến môi nó. Nó ngoan ngoan há miệng ăn nhưng ánh mắt vẫn nhìn hắn chằm chằm lo lắng không yên. Kiên nhẫn đút nó ăn hết tô cháo, hắn đỡ nó nằm xuống nghỉ ngơi.
-Tôi có chuyện muốn hỏi? Em và Roy...à thôi không có chi đâu em nghỉ đi._Muốn hỏi trực tiếp nó mà hắn nhìn thấy nó như thế thì không đành lòng mở miệng. Thôi để hắn tìm cách điều tra vậy. *đi ra khỏi phòng*
"Roy? Anh ta hỏi "người đó" cùa nó làm gì?"
.
.
.Chiều dần buông, thế là nó cũng đã nằm trên giường hết cả một ngày trời. Hắn hôm nay nghỉ ở nhà chăm sóc cho nó, cơn sốt cũng dần lui chỉ còn phía dưới ẩn ẩn đau khiến nó không thể xuống giường được.
-Uh anh muốn nói chuyện với em._Cho nó ăn hết bữa tối, hắn đặt chén cháo xuống bàn và nghiêm túc nói chuyện với nó.-Anh biết em đã yêu anh rồi nhưng còn tình cảm của anh đối với em là gì anh vẫn chưa thể xác định nên..._Hắn bỏ lửng câu rồi lại nói tiếp.
- Chuyện hôm qua anh sẽ chịu trách nhiệm. Còn về người kia, anh không biết có thể quên cậu ta hay không nhưng anh sẽ cố hết sức mình làm cho em hạnh phúc. Vì vậy chúng ta hủy giao ước hai năm sau li hôn được chứ.
-Em...em...
-Không cần phải trả lời liền đâu. Anh cho em thời gian suy nghĩ tối trả lời anh được chứ? (Bò: có cần phải keo thế không cho người ta một ngày cũng không được à ×_× .Khải: biến!)
Hắn đắp chăn lại cho nó rồi ra khỏi phòng. Để lại mình nó nằm trên giường miên man suy nghĩ...
"Ở bên hắn bỏ ước mơ ra nước ngoài cùng "người đó" sống một cuộc sống mới sao? Vương Nguyên à, đây chẳng phải là gia đình mà mày mong ước sao? Đồng ý đi cơ hội chỉ có một lần mà thôi. Bỏ lỡ mày sẽ hối hận suốt đời. Nhưng còn Roy? Nếu mình đồng ý thì Roy sẽ ra sao? Thật khó...mà người Khải ca nhắc khi nãy là ai? Người anh ta yêu?" Nguyên rối rắm với mớ bòng bong trong đầu mình rồi dẫn chìm vào giấc ngủ.
"Cạch" Hắn đẩy cửa bước vào phòng. Nó đã ngủ mất rồi. Hắn cũng nằm xuống ôm nó vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy hắn đã thấy nó mở mắt nhìn chằm chằm vào mặt mình.
-Anh biết anh rất đẹp trai rồi. Không cần phải ngắm say đắm thế đâu.
-Ai...ai thèm nhìn anh chứ?_Nó vội vàng kéo chăn lên che đi khuôn mặt đỏ au của mình. Chẳng may mạnh tay đụng đến vết thương phía sau làm nó rên rỉ một tiếng khe khẽ.
-Sao vậy? Đau à. Để anh bôi thuốc cho em._Lấy bình thuốc đã được đặt săn trên đầu giường xuống, hắn đang định kéo chăn cậu ra thì tay bị giữ lại.
-Để tự em làm được rồi. Anh...anh đi ra ngoài đi._Giựt lấy bình thuốc hắn đang giữ trên tay, mặt nó đã đỏ lại càng thêm đỏ. Nói mãi hắn mới chịu ra ngoài nấu cháo để nó tự mình bôi thuốc.
End chap 16
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - Khải Nguyên ] MASK
FanficVăn án: Người đó…chỉ đến với nó trong những giấc mơ. Người đó…vỗ về an ủi nó những lúc nó buồn nhất. Người đó…là người duy nhất yêu thương nó… Người đó…sẽ xuất hiện khi nó chìm vào giấc ngủ say… Người đó…chỉ dành những ôn nhu săn sóc cho riêng...